Phùng Lâm lại dùng tự quyết “niêm” và “ngự” nhưng bị kiếm quangcủa
nàng lia tới thì đứt thành mười mấy mảnh bay lả tả, trong tay chỉ còn lại
nửa đoạn.
Dực Trọng Mâu nhận ra Lệ Thắng Nam là nàng thiếu nữ đại náo Mạnh gia
trang năm xưa, vội vàng kêu lên: “Là người quen!” Phùng Lâm vãi một
nắm cờ bằng thủ pháp Thiên nữ tán hoa, Lệ Thắng Nam tuy có bảo kiếm hộ
thân nhưng huyệt phong phải phía sau lưng, huyết kiên tỉnh trên vai trái,
huyệt thích mã ở chân phải đều bị trúng cờ, may mà nàng đã luyện công
phu na di huyệt đạo trong bí kíp của Kiều Bắc Minh, tuy lo nhưng vẫn có
thể chịu nổi. Phùng Lâm nghe Dực Trọng Mâu kêu, tuy còn năm sáu quân
cờ trong tay nhưng không tiếp tục bắn ra, Lệ Thắng Nam ngay lúc đó
phóng vọt người lên một cây đại thụ, chạy ra ngoài vườn! Lúc này Cốc Chi
Hoa đang kêu lớn, Phùng Lâm và Cốc phu nhân không đuổi theo Lệ Thắng
Nam nữa mà vội vàng chạy về hướng ấy. Cốc Chi Hoa đến trước mặt nghĩa
mẫu thì không thể nào cầm cự được nữa, ngã vào lòng bà ta, toàn thân mềm
nhũn, Cốc phu nhân ôm chặt nàng khẽ gọi: “Chi Hoa, Chi Hoa, con sao
thế?” Cốc Chi Hoa thổn thức nói: “Mẹ, chúng ta mau rời khỏi nơi đây!”
Lúc này từ xa vọng lại tiếng cười lạnh của Lệ Thắng Nam.
Phùng Lâm rất thông minh, thấy Cốc Chi Hoa như thế thì hiểu ngay người
đứng bên cạnh đó chính là Kim Thế Di, bất đồ lửa giận bốc lên, thế là vãi
nắm cờ ra, gằn giọng quát: “Không ngờ ngươi còn mặt mũi đến gặp ta!”
Kim Thế Di thở dài phóng vọt người lên bay qua khỏi tường, đêm nay
chàng đã không thể nào giải thích được đành phải ra đi! Mấy quân cờ trúng
người chàng, chàng cũng không hề phòng bị, chỉ là hộ thể thần công tự
phản ứng, khiến những con cờ ấy đều rơi xuống, chàng cũng cảm thấy đau
nhói, nhưng một chút đau đớn ấy không bằng vết thương trong lòng chàng,
Lệ Thắng Nam chạy đến một con đường nhỏ, Kim Thế Di đã đuổi theo kịp.
Lệ Thắng Nam cười lạnh ngừng lại, nói: “Huynh từ xa xôi chạy đến Tương
Dương, sao không gặp gỡ ý trung nhân của huynh một lúc mà đuổi theo tôi
làm gì?” Kim Thế Di tức đến nỗi trợn mắt, thở dốc hỏi: “Rốt cuộc muội đã