trong khoảnh khắc này Kim Thế Di kinh hãi đến ngẩn người ra, thiếu nữ ấy
chẳng phải là Cốc Chi Hoa mà là Lệ Thắng Nam! Kim Thế Di cố trấn tĩnh,
vội vàng hỏi: “Muội... sao muội đến đây?” Lệ Thắng Nam hừ một tiếng rồi
điềm nhiên nói: “Huynh đến được, còn muội đến không được ư?” Kim Thê
Di nói: “Muội... hôm ấy muội xảy ra chuyện gì? Huynh tưởng muội đã mất
tích!” Lệ Thắng Nam nói:
“Người khác mất tích thì huynh lo đến như thế, chẳng quản đường xa chạy
đến Tương Dương, muội mất tích thì có hề chi?” Kim Thế Di không rảnh
tranh cãi với nàng, vội vàng nắm tay nàng hỏi: “Cốc cô nương đâu?” Lệ
Thắng Nam cười lạnh, chậm rãi nói: “Cốc cô nương ấy à...” Kim Thế Di
nói: “Nàng làm sao?” “Huynh cứ tự tìm đi!” Lệ Thắng Nam lộ vẻ oán hờn,
Kim Thế Di thấy thế thì mồ hôi tuôn ra, chợt thất kinh kêu lên: “Muội đã
giết nàng?” Rồi bóp mạnh tay Lệ Thắng Nam, Lệ Thắng Nam cố nénkhông
kêu lên, Kim Thế Di dỏng tai lắng nghe, nghe bên trong phòng có hơi thở
nặng nề, Kim Thế Di buông tay Lệ Thắng Nam, táng mạnh vào vách tường,
vách tường bật ra, người bên trong vách thấy hành tung đã bại lộ cho nên
lập tức phóng vọt ra từ cánh cửa ngầm.
Cánh cửa ngầm thông ra hậu viên, dưới ánh trăng có một thiếu nữ đứng
một mình, Kim Thế Di bớt lo hơn, chàng điểm mũi chân phóng vọt lên lướt
tới bên cạnh kêu lên: “Chi Hoa, Chi Hoa, muội không sao chứ?”
Đó chính là: Vô hạn đau lòng vô hạn hận, nào ngờ bể ái nổi phong ba.
Muốn biết tiếp đó thế nào, mời xem hồi 46sẽ rõ.