nhảy phắt ra.
Dực Trọng Mâu cả kinh, vội kêu lên: “Sư muội, chạy mau!” Ngay lúc đó,
bên tai Cốc Chi Hoa chợt nghe giọng nói quen thuộc: “Chi Hoa, muội đừng
lo, để huynh đuổi lão tặc này cho muội!” Cốc Chi Hoa khựng người, đứng
ngây ra như trời trồng.
Dực Trọng Mâu vốn đã khó chống đỡ, lại thêm chỉ phân thần thì Phục ma
trượng pháp chợt chậm lại, uy lực giảm xuống, Dương Xích Phù thấy có sơ
hở thi lập tức thi triển Thiên la bộ pháp lướt tới vỗ về phía ông ta một
chưởng! Chưởng này tựa như sấm chớp, mạnh mẽ vô cùng, Dực Trọng
Mâu đang đánh ra một chiều Thiết tỏa hoành giang, cây gậy quét ngang ra,
không ngờ Dương Xích Phù lại lướt tới trước mặt ông ta, cây gậy chưa kịp
thu về thì chưởng phong đã dồn xuống! Trong khoảnh khắc sinh tử, chợt có
điều lạ xảy ra, chỉ nghe bốp một tiếng, hai chưởng giao nhau, Dương Xích
Phù chấn động bay bổng lên tựa như quả bóng, rơi ra ngoài cửa! Dực Trọng
Mâu liều tiếp một chưởng, tuy vẫn cảm thấy lạnh đến thấu tim nhưng chợt
thấy chưởng lực của mình tăng lên gấp bội, cả bản thân ông ta cũng không
khỏi ngẩn người! Bên ngoài vọng vào tiếng kêu của Cốc phu nhân, Dực
Trọng Mâu định thần, vội vàng đuổi theo, ông ta tưởng rằng Cốc phu nhân
bị Lăng Tiêu Tử và Dương Xích Phù vây đánh, nào ngờ vừa ra thì thấy
không những Dương Xích Phù chạy mất dạng, cả Lăng Tiêu Tử cũng cuốn
phất trần cúp đuôi chạy theo. Cốc phu nhân cũng đứng ngẩn ra, lẩm bẩm:
“Chuyện gì thế này?” Té ra Lăng Tiêu Tử đại chiến với Cốc phu nhân đến
gần trăm chiêu, đao pháp của Cốc phu nhân tuy tinh diệu, nhưng khí lực lại
không bằng đối phương, cây phất trần của Lăng Tiêu Tử lúc tụ lúc tán, khi
tán thì tựa như hàng ngàn cây kim đâm vào huyệt, khi tụ thì như đại bút
quét ngang, khi đến gần trăm chiêu thì hai đao của Cốc phu nhân đã đánh
tới, Lăng Tiêu Tử nắm thời cơ để thi triển sát thủ, bên tai chợt nghe nói:
“Đạo sĩ thối lỗ mũi trâu, ngươi không mau cút đi chả lẽ còn đợi ta thưởng
cho ngươi một tát?” trong cuộc đại chiến ở bên sông Ngự Hà, Lăng Tiêu
Tử bắt Lệ Thắng Nam, bị Kim Thế Di tát cho một bạt tai, lúc này chợt nghe