tới, hai luồng lực đạo tiếp dẫn nhau, cây gậy của Dực Trọng Mâu lệch qua
một bên, nói thì chậm, sự việc diễn ra rất nhanh, Dương Xích Phù lập tức
lướt người tiến tới, chiêu thứ hai đã chụp xuống ngực Dực Trọng Mâu, nếu
bị y chụp trúng thì ngực sẽ nát bét. Dực Trọng Mâu đột nhiên xoay một
vòng, té xuống đất, cây gậy vểnh lên, đâm ngược vào huyệt khí du trước
ngực của Dương Xích Phù, chiêu này rất tinh diệu, hiểm hóc vô cùng, giả
sử Dương Xích Phù cúi người chụp xuống thì khó tránh lưỡng bại câu
thương, Dương Xích Phù tự tin nắm chắc phần thắng, nào chịu liều mạng,
trước tiên dùng Thiên la bộ pháp né tránh rồi tìm cách phản công.
Nào ngờ Dực Trọng Mâu đánh tròn cây gậy tựa như một rừng gậy, bày ra
trước mắt một bức tường gậy, Đương Xích Phù liên tiếp giở ra mấy loại võ
công kỳ ảo mà chẳng đánh vào được. Dực Trọng Mâu đã sử đụng Phục ma
trượng pháp. Dương Xích Phù thấy trượng pháp của ông ta quá hiểm hóc
đành bỏ ý định tốc thắng, thế rồi lui xuống mấy bước, dùng Phách không
chưởng phát ra Tu la âm sát công, Phục ma trượng pháp của Dực Trọng
Mâu rất hao phí công lực, lại phải dùng Thiếu dương thần công để chống
lại khí lạnh, thời gian hơi kéo dài thì dần dần đuối sức, từng giọt mồ hôi lớn
như hạt đậu rơi xuống, đồng thời răng cũng đánh bò cạp, toàn thân run rẩy.
Hai người đều thi triển tuyệt học, càng đánh càng hăng, Dực Trọng Mâu đã
sử đụng đến ba mươi sáu chiêu trong đoạn thứ hai của Phục ma trượng
pháp, ông ta đã dốc hết toàn lực, mỗi chiêu đều rất cương mãnh, mỗi
chưởng của Dương Xích Phù phát ra cũng như gió lốc, dồn tới như dời núi
lấp biển.
Đây tuy là một gian nhà xây bằng gạch xanh, rất kiên cố, nhưng hai cao thủ
kịch chiến một hồi thì vách tường cũng lung lay, mái ngói chấn động rơi
xuống! Cốc Chi Hoa nấp trong sương phòng, tuy không được Dực Trọng
Mâu cho phép ra tay nhưng ngay lúc này nàng cũng như con thuyền nhỏ
chòng chành giữa biển khơi, làm sao để cho sư huynh chống chọi với sóng
gió một mình, nàng nghiến răng lấy cây Sương hoa kiếm kéo cửa phòng