xấu, sau này ngươi có thể sẽ được mở cho một mạch lưới!” Té ra Dương
Xích Phù rất cẩn thận, tuy giúp sư huynh nhưng không làm nhiều chuyện
ác, cho nên Dực Trọng Mâu mới khuyên y như thế.
Nào ngờ từ ngày Mạnh Thần Thông lấy được bí kíp võ công của Kiều Bắc
Minh thì Dương Xích Phù cho rằng cả hai người bọn họ từ nay sẽ xưng bá
thiên hạ, đã quyết lòng đi theo sư huynh, nào có thể nghe lời tốt của Dực
Trọng Mâu.
Dương Xích Phù cả cười: “Ta chỉ đến đây tìm con gái của sư huynh. Sao lại
nói a dua làm ác? Ta khuyên ngươi bớt lo chuyện bao đồng, ta có thể mở
một mạch lưới cho ngươi!” Dực Trọng Mâu trầm giọng nói: “Được, nếu
ngươi đã không nghe lời tốt, ta đành phải quyết một trận thư hùng với
ngươi!” Dương Xích Phù cưới nói: “Đúng thế, năm năm trước chúng ta vẫn
chưa quyết trận thư hùng ở Mạnh gia trang, không biết mấy năm nay đôi
bên đã tiến bộ đến mức nào?” Cười vừa dứt thì lập tức vỗ ra một chưởng!
Y tưởng chưởng ấy sẽ hại được Dực Trọng Mâu.
Nào ngờ Dực Trọng Mâu chỉ hừ một tiếng, lập tức vung cây gậy ra bổ
xuống đầu Đương Xích Phù. Ông ta tiếp một chưởng của Dương Xích Phù,
tuy vẫn thấy khí lạnh dồn tới rất khó chịu nhưng vẫn có thể chống chọi
được.
Dương Xích Phù thấy mình đánh ra một đòn Tu la âm sát công tầng thứ
bảy mà chẳng làm gì được ông ta thì hơi kinh ngạc, nhưng y vẫn không sợ,
cười rằng: “Ăn mày già, té ra ngươi chẳng thể bì với ngày trước. Chúng ta
tỉ thí một phen.” Rồi sử dụng Thiên la bộ pháp, né tránh gậy ấy của Dực
Trọng Mâu, tiếp theo lại sử dụng công phu âm dương trảo, hai trảo chụp