huyệt của Mật tông Hồng giáo, ngón trỏ của tay trái búng một cái vào huyệt
khúc trì của Phù Li Tiệm.
Phù Li Tiệm không ngờ bà ta lại biết thủ pháp điểm huyệt này của Hồng
giáo cho nên mới trúng đòn, may mà y đã luyện thành Thái hành ngũ huyền
âm khí công, đây là loại khí công của tà phái, cũng giống như Thái thanh
khí công của chính phán mà Kim Quang đại sư đã luyện, y vừa bị búng
trúng huyệt khúc trì thì lập tức nảy sinh phản ứng, chân khí nghịch chuyển,
đẩy huyệt đạo vừa mới bị bế, dù như thế nhưng cánh tay cũng tê rần, hầu
như chẳng thể động đậy được. Thế rồi tay trái vỗ ra một chưởng, vội vàng
thối lui ba bước. Đáng tiếc Phùng Lâm không nắm chắc thời cơ, bà ta thấy
Phù Li Tiệm bị mình điểm trúng huyệt mà chẳng hề chi thì không khỏi giật
mình, cho nên chỉ hơi chậm lại, Phù Li Tiệm lại vận chân khí đi một vòng,
dồn ra tứ chi, thế là trở lại bình thường. Phù Li Tiệm thử xong một chiêu thì
biết công phu điểm huyệt của Phùng Lâm rất lợi hại, không dám lướt người
tiến lên nữa, bèn dồn chưởng lực đẩy ra, kình phong kêu lên vù vù như dời
núi lấp biển, nội công của Phùng Lâm tuy đã đạt cảnh giới nhất lưu nhưng
cũng cảm thấy áp lực nặng nề, dần dần cầm cự không nổi. Nhưng vì Phù Li
Tiệm không dám mạo hiểm tiến tới, cả hai bên vẫn giằng co chưa phân
thắng bại.
Lăng Tiêu Tử và Dương Xích Phù không đợi được nữa, Lăng Tiêu Tử nói:
“Cốc phu nhân, bà nói con gái của Mạnh tiên sinh không có ở đây, tại hạ
muốn lục soát một lát!” Cốc phu nhân lạnh lùng trả lời: “Cốc Chính Minh
tuy đã qua đời, nhưng ngườinhà của ông ta đâu dễ bị bức hiếp? Lấy đao
ra?” Hai ả nha đầu mỗi người ném ra một thanh liễu diệp đao, Cốc phu
nhân chụp hai thanh đao, đứng thủ ở trước cửa, trầm giọng nói: “Ngươi
muốn tiến vào thì phải hỏi hai thanh đao của ta đây!” Lăng Tiêu Tử cười
lạnh: “Xin được thỉnh giáo Nga Mi đao pháp của phu nhân!” Rồi y múa
phất trần, quấn vào chuôi đao của Cốc phu nhân. Cốc phu nhân là đệ tử của