cười lạnh: “Đối với tên lão tặc nhà ngươi, cần gì dùng kiếm?” Rồi tháo sợi
dây đai phất ra, toàn sử đụng những chiêu số của trường kiếm đánh về phía
Phù Li Tiệm.
Công phu thiết tụ của Phùng Lâm vỗ vào hổ khẩu của y mà chẳng hề chi,
vốn là không nên khinh địch. Nhưng Phùng Lâm kiêu ngạo đã quen, tuy
biết người này võ công cực cao nhưng chiêu lúc nãy cũng coi như đã chiếm
được một chút thượng phong, Phù Li Tiệm muốn dùng đôi chưởng đấu với
Thiên Sơn kiếm pháp của bà ta, bà ta nào chịu thua, bởi vậy mới dùng đai
tơ nghênh địch.
Gần mười năm qua, trừ khi đấu với những đối thủ cực kỳ cao cường, bà rất
ít khi dùng kiếm, nhưng cũng đã luyện thành một môn công phu, có thể sử
dụng một dây đai tơ như nhuyễn kiếm, vừa có thể dùng để cuộn binh khí
của kẻ địch, bà ta tự tin dùng sợi dây đai này dù không thắng được Phù Li
Tiệm cũng không thua được y.
Nào ngờ cú chụp lúc nãy của Phù Li Tiệm chỉ có bảy phần lực đạo, nếu
Phùng Lâm dùng kiếm thì ít nhất có thể ngang sức với y, nay lại dùng sợi
đây đai, tuy nội công của bà ta đã lên đến mức thương thừa, sợi dây đai
chẳng bì được với bảo kiếm, cho nên chiêu số dần dần lộ sơ hở.
Chợt thấy Phù Li Tiệm vỗ ra một chưởng có cả một luồng kình phong, sợi
dây đai của bà ta bật ra, chẳng hề chạm được vào người y, trong lúc kịch
chiến chợt nghe soạt một tiếng, Phù Li Tiệm xé đứt một đoạn dây đai, y
được nước dấn tới lập tức lướt tới chụp trảo thứ hai vào ngực Phùng Lâm.
Cũng trong khoảng sát na ấy, Phùng Lâm dùng tự quyết chữ “ngự” rút sợi
dây đai ra khỏi tay kẻ đích, đồng thời đột nhiên sử dụng thủ pháp điểm