Lâm, Dục Trọng Mâu, Cốc Chi Hoa nói chuyện. Cốc phu nhân thấy Phù Li
Tiệm thì thầm thất kinh, chỉ nghĩ rằng y đến báo thù năm xưa, cho nên mới
hỏi theo lễ tiết giang hồ:
“Phù đảo chủ đến đây có ý gì?” phù Li Tiệm trả lời: “Đến đây đòi một
người, tại sao bà lại giấu con gái của người ta?” Phùng Lâm mắng: “Buồn
cười, sao Cốc phu nhân lại giấu con gái của mình?” Phù Li Tiệm đáp: “Bà
mới đúng là buồn cười, ai mà không biết nghĩa nữ của bà ta chính là con
gái ruột của Mạnh tiên sinh? Bây giờ ta không đôi co với bà nữa, lát nữa
chúng ta sẽ lại tỉ thí!” Dương Xích Phù nói: “Sư huynh ta thấy bà nuôi
dưỡng con gái của mình nên không muốn làm khó bà. Nếu bà biết điều thì
hãy mau mau kêu nó theo bọn ta trở về!” Cốc phu nhân mắng: “Ngươi
tưởng đem Mạnh lão tặc ra dọa được ta sao? Hừ, đừng nói là ngươi, dù sư
huynh của ngươi đích thân đến đây ta cũng không thể để cho y bắt con gái
của ta!” Phù Li Tiệm cười lạnh: “Bà có gan nói như thế, được, tôi mời bà
nói chuyện với Mạnh tiên sinh đây!” Nói chưa dứt lời thì phóng vọt lên,
năm ngón chụp xuống đầu Cốc phu nhân.
Đúng là nhanh như cuồng phong điện chớp! Phùng Lâm thấy Phù Li Tiệm
vừa ra tay cũng phất ống tay áo lên, động tác của hai người nhanh đến cực
điểm, chỉ nghe bốp một tiếng, phùng Lâm thi triển công phu Lưu vân thiết
tụ ống tay áo mềm mại trở nên như một cây gậy sắt, đánh bốp vào hổ khẩu
của y.
Phù Li Tiệm quát lớn một tiếng, nghiêng người Phóng vọt về phía trước
mấy bước, năm ngón đâm vào vách tường mới có thể kìm người lại. Bụi
bay ra, trên vách tường xuất hiện năm cái lỗ, Phù Li Tiệm cả giận quát:
“Hay lắm, ta sẽ đánh mụ già nhà ngươi trước! Ngươi rút kiếm ra, Phù mỗ
chỉ dùng đôi chưởng đấu với Thiên Sơn kiếm pháp của ngươi!” Phùng Lâm