Phùng lâm, nếu Phùng Lâm không đáp được thì tất nhiên đã đuối lý. Phùng
Lâm không ngờ Dực Trọng Mâu lại hỏi thế, không trả lời được nên sắp trở
mặt với ông ta, Cốc Chi Hoa chợt quỳ xuống đất, dập đầu trước Dực Trọng
Mâu nói: “Đó đều là lỗi của muội, vì lúc đó muội không muốn trở về cho
nên nhờ Phùng cô cô dùng cách này tạm thời đối phó, muội chấp nhận lãnh
gia pháp của bổn môn.” Thực ra lúc đó toàn là do Phùng Lâm tự ý quyết
định, Cốc Chi Hoa chỉ nghe theo bà ta mà thôi.
Dực Trọng Mâu đương nhiên biết Cốc Chi Hoa giải vây cho Phùng Lâm,
cố ý gánh tội về phía mình. Nhưng đã có đệ tử bổn phái nhận tội thì không
thể trách người ngoài được, nếu thế sẽ khiến cho y khó xử. Cốc phu nhân
nói: “May mà hai vị Trình, Lâm tuy bị điểm huyệt đạo gần một tháng, sức
khỏe không hao tổn, vừa giải huyệt đạo thì có thể khôi phục như thường.
Họ là khách của tôi, nếu Dực bang chủ có ý trách cứ thì xin hãy trách tôi.”
Dực Trọng Mâu nghe thế thì xuống thang, kéo Cốc Chi Hoa đứng dậy, nói:
“Nể mặt nghĩa mẫu của muội, chuyện đã qua thì thôi. Vậy Phùng nữ hiệp,
giờ đây làm phiền bà giải huyệt cho hai sư đệ của tôi.” Phùng Lâm rất áy
náy, khẽ hừ một tiếng, ngay lúc này chợt nghe bên ngoài có tiếng động nhẹ,
Phùng Lâm đang tức tối, mắng rằng: “Lại là một tên tiểu tặc chán sống!”
Rồi bốc một nắm cờ vãi ra theo thủ pháp Thiên nữ tán hoa.
Chỉ nghe một giọng nói già nua cười lạnh: “Cốc phu nhân, bà đối xử với
khách như thế thật quá đáng!” Phùng Lâm thất kinh, cùng Cốc phu nhân
chạy ra, dưới ánh trăng chỉ thấy ba ông già đang đứng xếp hàng, người
đứng rìa bên trái là Dương Xích Phù, phía phải là Lăng Tiêu Tử, ở giữa
chính là đảo chủ đảo Đồ Long Phù Li Tiệm, một màn bột mỏng bay là đà
trong gió, té ra nắm cờ đã bị Phù Li Tiệm dùng chưởng lực Giáng long
phục hổ chưởng đánh vỡ nát.
Cốc phu nhân nhận ra Đồ Long đảo chủ Phù Li Tiệm, biết Phù Li Tiệm và
Mạnh Thần Thông là bằng hữu. Hơn ba mươi năm trước, lần đầu tiên võ
lâm vây đánh Mạnh Thần Thông, vợ chồng Cốc Chính Minh cũng tham