huyệt đạo hai người Trình, Lâm, lại bảo Cốc Chi Hoa giả vờ mất tích, Cốc
Chí Hoa chẳng còn cách nào, vả lại Phùng Lâm là kẻ đã nói là làm, chẳng
màng đến hậu quả, Cốc Chi Hoa chỉ đành nghe theo bà ta.
Sau khi làm xong việc này, Phùng Lâm lại khuyên Cốc Chi Hoa đừng nghĩ
đến Kim Thế Di nữa. Thật ra không cần Phùng Lâm phải nhiệt tình như
thế, Cốc Chi Hoa đã chán nản. Song cũng vì Phùng Lâm quá nhiệt tình,
không những “Tội bạc tình bạc nghĩa” của Kim Thế Di tăng thêm, mà còn
tăng thêm nỗi ưu phiền cho Cốc Chi Hoa, hôm sau thì nàng ngã bệnh. Khi
Dực Trọng Mâu đến đây, Cốc Chi Hoa tuy đã hết bệnh nhưng vẫn chưa
hoàn toàn hồi phục, nàng nghe nha hoàn bảo có bang chủ Cái Bang đến thì
gắng gượng lặng lẽ ra nghe lén, nên đã nghe được những lời của Dực Trọng
Mâu. Đến cuối cùng thì không kìm được nước mắt nên chạy ra. Dực Trọng
Mâu nói: “Cốc sư muội, muội đã nghe hết những lời của huynh, vậy ý của
muội như thế nào? Ngày mai có thể đi cùng chúng tôi không?” Cốc Chi
Hoa nói: “Muội sẽ nghe sư huynh căn dặn, nhưng muội phải nói trước,
muội rất cảm kích hậu ý của Tào sư tỷ, nhưng muội không dám làm
chưởng môn nhân. Mong Dực sư huynh nói trước cho Tào sư tỷ hiểu.” Dực
Trọng Mâu mỉm cười: “Muội yên tâm, Tào sư tỷ quyết không làm khó
muội. Sau này hẵng tính.” Lúc này Phùng Lâm mới biết Dực Trọng Mâu
không phải tráchcứ Cốc Chi Hoa, bà nghe Cốc Chi Hoa bảo sẽ trở về thì
hơi không vui, lạnh nhạt nói: “Té ra là hai người đã bàn trước cả rồi, lần
này ta đã mất công làm nhiều chuyện.” Bà ta ngập ngừng rồi quay sang
Cốc Chi Hoa tiếp tục nói: “Tiếp nhiệm chưởng môn thì không sao, nhưng
tinh thần vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, đến lúc đó làm sao ứng phó nổi
cuộc đại chiến ấy?” Cốc Chi Hoa ngạc nhiên, hỏi: “Đại chiến gì?” Phùng
Lâm nói: “Cô nương vẫn chưa biết đấy sao? Mạnh Thần Thông đã hẹn
ngày mười lăm tháng tới sẽ tỉ thí với chúng ta tại chùa Thiếu Lâm. Sư tỷ
của cô nươngđang ở chùa Thiếu Lâm, cô nương đến đó sẽ gặp.” Cốc Chi
Hoa giật mình, sắc mặt trắng bệch, Dực Trọng Mâu vội vàng nói: “Lần này
có Đường đại hiệp chủ trì, phần thắng đã nắm chắc trong tay.” Cốc Chi Hoa
thấy đau nhói trong lòng, nàng cố gắng vịn bàn mới có thể gượng lại được.