Kim Thế Di nấp trên cây, từ trên cao nhìn xuống có thể thấy rõ được vẻ mặt
của mỗi người, chàng không khỏi đau lòng cho nàng, thầm mắng Phùng
Lâm lắm chuyện. Nhưng chàng nghĩ lại, nếu Phùng tâm không nói, đợi đến
khi Cốc Chi Hoa đến chùa Thiếu Lâm mới biết thì nàng càng bị kích động
hơn. Giờ đây Cốc Chi Hoa biết trước bởi vậy nàng có thể quyết định đi hay
không.
Trong lòng Cốc Chi Hoa hiện lên hai cảnh tượng, Tào Cẩm Nhi đang nằm
trên giương, trút hơi thở cuối cùng, mắt vẫn chưa khép lại, nhất định chờ
cho được mình. Cảnh tượng kia là Mạnh Thần Thông giương oai diễu võ,
chưởng môn các phái đêu nguyền rủa y.
Cảnh tượng thứ nhất làm cho nàng nhói lòng, cảnh tượng thứ hai khiến cho
nàng cảm thấy nhục nhã. Đúng là tiến thoái lưỡng nan. Trong lúc nàng như
đứt ruột từng khúc, tâm trí rối bời, vẻ mặt hiền từ của sư phụ như hiện ra
trước mắt nàng, sư phụ một đời vì nước quên nhà, có mấy lúc nghĩ đến bản
thân? Nghĩ đến đây, Cốc Chi Hoa tựa như có thêm dũng khí, nàng đột
nhiên ngẩng đầu lên, nói: “Bổn phái đã gặp nguy nan, Tào sư tỷ thì đang
bệnh, về tình về lý muội cũng phải theo sư huynh trở về. Được đến lúc đó,
muội sẽ nghe sư huynh sắp xếp.” Dực Trọng Mâu thở phào, quay đầu lạnh
lùng nhìn Phùng Lâm.
Phùng Lâm nói: “Ông nhìn tôi làm gì? Chẳng lẽ định hỏi tội tôi?” Dực
Trọng Mâu nói: “Không dám. Chỉ là muốn hỏi hai người Trình, Lâm đã
mạo phạm Phùng nữ hiệp thế nào, mong Phùng nữ hiệp nói ra để tôi xử
phạt họ.” Phùng Lâm và phái Mang Sơn tuy có quan hệ sâu xa, nhưng ra
tay điểm huyệt đạo của hai người Trình, Lâm là đã làm mất mặt phái Mang
Sơn, điều đó dã phạm vào đại kị của võ lâm, bởi vậy Dực Trọng Mâu buộc
bà ta phải chuộc lỗi.
Dực Trọng Mâu không hổ là chủ của một bang, lời lẽ rất sắc bén, không
phải trực tiếp hỏi tội Phùng Lâm mà trái lại hỏi sư đệ của mình đã làm gì