Vô Tướng thần ni phái Nga Mi, khi còn trẻ đã nhờ đôi liêu diệp đao này
hành hiệp giang hồ với chồng, xưa nay vô địch. Cốc Chính Minh giành
được tiếng Lưỡng Hồ đại hiệp cũng nhờ vợ giúp đỡ không ít, nay tuy bà đã
già nhưng hùng phong vẫn còn.
Lăng Tiêu Tử cậy võ công cao cường, chiêu thứ nhất đã muốn đoạt binh
khí của Cốc phu nhân nào ngờ Nga Mi đao pháp của Cốc phu nhân quả thật
có chỗ hơn người, đao quang lướt lên, chém đứt mấy sợi phất trần, Lăng
Tiêu Tử không quấn được chuối đao, chỉ cảm thấy khí lạnh dồn tới, vội
vàng rút phất trần lại, chỉ nghe soạt một tiếng, lưới đao lướt qua, đôi phất
trần của y đã bị chém đứt! Đôi liễu diệp đao của Cốc phu nhân là bách
miến đao, nếu Lăng Tiêu Tử rút tay không nhanh thì ngón tay cũng suýt bị
chặt đứt.
Lăng Tiêu Tử thấy không ổn thì chiêu số lập tức thay đổi, dồn lực vào cây
phất trần, hàng ngàn sợi tơ phất trần tụ lại thành một bó, tựa như một cây
đại bút lông sói, cây phất trần lên kêu keng một tiếng như kim khí giao
nhau. Trong số các bè đảng của Mạnh Thần Thông, Lăng Tiêu Tử là cao
thủ có tên tuổi, công lực hơn Cốc phu nhân đến ba phần, hai cây đao của bà
tuy chưa rơi khỏi tay nhưng cũng bị y đánh bật mấy bước! Cốc phu nhân
rời khỏi cửa, Dương Xích Phù lách người tiến vào bên trong, cười ha hả
rằng: “Ăn mày già, bằng hữu cũ đến đây, sao ngươi lại nấp ở đây không
chịu gặp? Được, ngươi không gặp ta, ta đành phải gặp ngươi!” Vì Cốc Chi
Hoa vẫn chưa khỏe hẳn cho nên Dực Trọng Mâu phải ở trong phòng bảo vệ
cho nàng. Cốc Chi Hoa vốn muốn ra giúp nghĩa mẫu chống cường địch
nhưng Dực Trọng Mâu kiên quyết không cho nàng động thủ, bảo nàng phải
lui vào sương phòng, trong sương phòng có một cánh cửa ngầm, khi cần
thiết có thể trốn ra từ cánh cửa ngầm ấy. Dực Trọng Mâu cầm cây gậy sắt,
đứng vững như núi, lớn giọng mắng: “Dương Xích Phù, Mạnh Thần Thông
đã khó giữ thân, ngươi còn muốn a dua theo y? Nhân lúc còn làm ít chuyện