gương mặt đầy máu của Lệ Thắng Nam hiện ra trước mắt mình, chàng chợt
nghĩ “Thắng Nam... chắc là nàng không đến nỗi làm chuyện dại dột?” Lần
này mình khiến cho nàng đau lòng hơn trước nhiều!” Nghĩ đến đây thì thấy
lạnh cả người, Kim Thế Di chạy như điên, dùng thuật Thiên độn truyền âm
gọi hai chữ “Thắng Nam” cả mấy trăm lần mà xung quanh vẫn tĩnh lặng,
chẳng nghe Lệ Thắng Nam trả lời! Tay chân Kim Thế Di đều bị gai đâm
nát, dù chàng có võ công tuyệt đỉnh nhưng cuối cùng thì vẫn sức cùng lực
kiệt! Kim Thế Di ủ rũ ngồi xuống, bên cạnh chàng có một dòng suối mát
chảy qua, Kim Thế Di vốc nước suối rửa mặt, rồi lại rửa vết máu trên
người, chàng dần dần tỉnh táo trở lại, chàng đột nhiên lại nhớ đến ánh mắt
oán hờn của Lệ Thắng Nam, bên tai còn nghe câu nguyền rủa của nàng:
“Kim Thế Di, ngươi hay lắm, ngươi hay lắm... Dù có chết ta cũng khiến
cho ngươi một đời chẳng yên...” Ánh mắt ấy, lời nguyền rủa ấy khiến cho
chàng lạnh mình, nhưng cũng làm cho chàng cảm thấy một chút an ủi, bởi
vì chàng nhớ lại tính cách của Lệ Thắng Nam, nàng quyết không để cho
mình có được Cốc Chi Hoa, lời nguyền rủa ấy cho thấy nàng quyết tâm báo
thù, trừ phi nàng thấy mình và Cốc Chi Hoa gặp chuyện bất hạnh, nàng sẽ
không làm chuyện dại dột. Kim Thế Di dần dần bình tĩnh trở lại, nhưng
không lâu sau thì một ý nghĩ khác khiến cho chàng lo sợ lại dâng lên trong
đầu, chàng tự hỏi mình:
“Mình rốt cuộc có yêu Chi Hoa không? Hay là mình yêu Thắng Nam?”
Chàng luôn cho rằng mình yêu Cốc Chi Hoa nhưng trải qua chuyện đêm
nay, sau khi chàng đánh Lệ Thắng Nam một bạt tai mới cảm thấy hối hận
và đau đớn, lúc này bình tĩnh nhớ lại, hình như không chỉ tấm tình si của Lệ
Thắng Nam giành cho chàng đơn phương mà chàng đã nảy sinh một thứ
tình cảm khó giải thích đối với Lệ Thắng Nam! Kim Thế Di càng nghĩ càng
rối trí, bất giác trời đã sáng, ánh nắng buổi sáng chiếu rọi xuống sơn cốc,
gió buổi sáng mơn man hoa dại, Kim Thế Di cũng tỉnh táo, chàng nhớ lại
những hành vi ác độc của Lệ Thắng Nam, nhất là giết đôi vợ chồng già
nhân hậu trong quán trà, chuyện này càng khiến cho chàng không thể nén
nhịn được, đột nhiên chàng nghĩ rất dứt khoát: “Người mình cần đương