được bà, kiếm pháp Phùng Lâm bắt nguồn từ Bạch Phát ma nữ, ngược lại
với kiếm pháp Thiên Sơn chính tông, gọi là Phản Thiên Sơn kiếm pháp,
kiếm pháp các phái đều không quỷ dị bằng, Mạnh Thần Thông chưa dùng
hết chưởng lực, mũi kiếm của Phùng Lâm vung lên, chém bật ngược trở lại
từ một phương vị mà Mạnh Thần Thông không ngờ đến. Mạnh Thần
Thông hừ một tiếng, nhô vai tiếp kiếm, thanh trường kiếm của Phùng Lâm
đã chạm vào vai y, chợt cảm thấy một luồng lực đạo mạnh mẽ đẩy kiếm
của mình lên, chẳng thể nào chém xuống được nữa! Mạnh Thần Thông đã
phát động Thần công hộ thể đánh bật Phùng Lâm thối lui năm bước, suýt
nữa đã trúng phải cây gậy của Dực Trọng Mâu.
Cốc Chi Hoa chỉ tưởng rằng cha mình thi triển sát thủ nàng kêu hoảng một
tiếng nhảy bổ lên, Mạnh Thần Thông xoay người lại, vung tay ra lập tức
chụp được nàng, nói: “Cha đã hứa với con, quyết không nuốt lời, con đừng
lo, ta chỉ đuổi bọn chúng mà thôi!” Cốc Chi Hoa bị y tóm lấy, chẳng thể
nào cử động được, nghe nói như thế thì mới hơi yên lòng.
Phùng Lâm mắng: “Không biết liêm sỉ, cậy mạnh cướp người!” Mạnh Thần
Thông tức giận nói: “Thật quá đáng, chuyện cha con ta có liên quan gì đến
ngươi? Ngươi lắm mồm thì cũng ăn một tát!” Phùng Lâm quả nhiên kiêng
dè cho nên không dám mắng nữa.
Mạnh Thần Thông ôm Cốc Chi Hoa, sợ nàng tự sát, thành thử y chỉ dùng
một tay ứng phó hai người Phùng, Dực cho nên cũng rất mất sức.
Trong cuộc kịch chiến chỉ nghe tiếng loạt soạt vang lên, Phùng Lâm múa
kiếm như gió, quỷ dị khó lường, trong khoảnh khắc đã đâm bảy lần lên
người Mạnh Thần Thông, Mạnh Thần Thông có hộ thể thần công, mũi
kiếm chạm vào người thì bị y hóa giải kình lực, tuy không bị thương nhưng
áo cũng bị đâm vô số những lỗ nhỏ! Hai người Trình Hào và Lâm Sinh
công phu kém xa, không thể xen vào được, chỉ đành đứng một bên, Mạnh
Thần Thông liên tiếp bị Phùng Lâm dấn tới, lại đã nói trước cho nên không
thể sử dụng tuyệt chiêu lấy mạng bà ta, trong lòng rất tức tối. Y liếc mắt