thân đã mất mạng trước
Cốc Chi Hoa kinh hoảng, vừa thấy hai người ngã xuống đất thì kêu thét lên,
lập tức ngất đi. Mạnh Thần Thông vỗ nhẹ lên lưng nàng, dùng chân lực
giúp huyết mạch của nàng thông suốt, một hồi sau Cốc Chi Hoa dần tỉnh
lại, Mạnh Thần Thông cười nói: “Con khờ ơi, cha đã hứa với con đâu có lẽ
nào nuốt lời?” Lúc này Cốc Chí Hoa mới nhìn rõ, chỉ thấy bốn người phe
mình nằm dưới đất mà trên mình chẳng hề có vết máu, hơi thở của mỗi
người đều nặng nề.
Cốc Chi Hoa có công lực tuy kém nhưng về mặt võ học cũng đã đến cảnh
giới nhất lưu, vừa nhìn thì biết ngay họ đã bị điểm vào ẩn huyệt, tuy đã mất
tri giác nhưng không nguy hiểm đến lánh mạng.
Mạnh Thần Thông đặt con gái xuống, cười rằng: “Thôi được, giờ đây cha
con ta có thể nói chuyện với nhau. Con đã biết cha hẹn ngày tỉ võ với
Đường Hiểu Lan rồi phải không?” Cốc Chi Hoa thản nhiên nói: “Đúng!”
Thì Mạnh Thần Thông nói: “Vậy con đến đây giúp họ chống lại cha phải
không?” Cốc Chi Hoa nói: “Nếu ông không biết sửa sai, người trong thiên
hạ đều coi ông như kẻ địch.” Mạnh Thần Thông nói:
“Con đừng né tránh câu hỏi của cha, cha đang hỏi con! Còn con?” Cốc Chi
Hoa nghe Mạnh Thần Thông hỏi giấn tới thì nước mắt lưng tròng, một lát
sau mới nói: “Tôi... tôi vốn không muốn gặp ông, lần này là vì Tào sư tỷ
bệnh nặng, tôi mới chạy tới chùa Thiếu Lâm. Không may... không may...”
Mạnh Thần Thông nói: “Không may là gặp phải cha có đúng không?”
Trong mắt nàng đột nhiên dấy lên một tia hy vọng, nàng dịu dàng nói: “Là
phước hay là họa chỉ cách nhau một ý nghĩ nếu... nếu ông biết kìm cương
ngựa trước bờ vực thẳm, nghe lời tôi, thì cuộc gặp gỡ lần này là điều may
lớn trong điều không may!” Mạnh Thần Thông thở ra, vẻ mặt vốn nặng nề
dần dần giãn ra, nói: “Được, dẫu cho người trong khắp thiên hạ đối đầu với
cha, chỉ cần con không đối đầu là được, lúc ở Mang Sơn cha đã hỏi con,
giờ đây cha hỏi con thêm một lần nữa, đây có lẽ là lần cuối cùng, con... con