nàng, khẽ nói: “Con có biết triều đình đang bắt người của phái Mang Sơn
không, đặc biệt là muốn bắt con? Người lúc nãy muốn bắt con là thống lĩnh
ngự lâm quân Tư Không Hóa, kẻ ác đấu với Phùng Lâm là đại nội tổng
quản Khấu Phương Cao. Với võ công của con vẫn còn có thể miễn cưỡng
đối phó với Tư Không Hóa, nhưng còn Khấu Phương Cao, dù con có luyện
năm năm nữa chỉ e không phải là đối thủ của y, vả lại cao thủ trong đại nội
không chỉ có hai người họ, cha làm sao không lo cho con?” Cốc Chi Hoa
cao giọng nói: “Khi sư phụ còn sống đã từng dạy tôi, hành sự phải quang
minh chính đại, dù lấy yếu địch mạnh, lấy ít địch đông, xông vào chốn dầu
sôi lửa bỏng cũng chẳng hề chi. Khi sư phụ tôi còn sống chỉ dùng thanh
kiếm ba thước xông vào hoàng cung, giết chết bạo quân, nào có màng đến
sự sống chết của bản thân?” Cốc Chi Hoa nói như thế có nghĩa là không
chịu lấy nửa cuốn bí kíp, nhưng nàng nghĩ đến ý tốt của y cho nên ánh mắt
trở nên dịu dàng.
Mạnh Thần Thông gật đầu nói: “Mặc dù chúng ta hành sự khác nhau nhưng
con có được chí khí như thế cũng không hổ là con gái của ta!” Y ngập
ngừng rồi lại chậm rãi nói: “Lần này cha hẹn Đường Hiểu Lan tỉ võ, thắng
bại vẫn chưa biết, nếu cha may mắn đắc thắng thì sẽ trở thành võ lâm chí
tôn, đương nhiên có thể bảo vệ cho con. Nhưng ta tự thấy cuộc tỉ võ này chỉ
e lành ít dữ nhiều, bởi vì nếu ta thua thì đó là ngày tàn của ta! Năm xưa ta
lạc mất hai mẹ con của con, chẳng thể nào chăm sóc cho con, phải để cho
con làm con của người khác, mang họ của người khác, đó là việc đáng tiếc
suốt đời của cha. Giờ đây ta truyền nửa bộ bí kíp võ công cho con, chẳng
qua là chỉ muốn chuộc một chút lỗi lúc trước, khi còn sống cha không thể
lo lắng cho con, khi chết đi cũng có thể bảo vệ cho con. Con đã được Lữ
Tứ Nương chân truyền, học được tâm pháp nội công chính tông, nếu có thể
tham ngộ được các loại võ công kỳ ảo trong bí kíp, không khó trở thành
thiên hạ đệ nhất cao thủ! Dù con có gọi ta một tiếng cha hay không, con
cũng giúp cha hoàn thành tâm nguyện này!” Lời lẽ Mạnh Thần Thông thê
lương cùng cực, tựa như đó là lời dặn lúc lâm chung! Lúc này Cốc Chi Hoa
mới biết nỗi khổ tâm của cha mình, nghĩ bụng y đã liều mạng trải qua trăm