rốt cuộc có nhận ta làm cha không?” Cốc Chi Hoa ngẩng đầu lên, nhìn
chằm chằm cha mình rồi chậm rãi nói: “Tôi vẫn đáp như trước, chỉ cần ông
theo ba điều kiện của tôi, tôi chấp nhận chiều theo ông, cùng ông hưởng
tuổi trời.” Mạnh Thần Thông im lặng không nói, mặt lộ vẻ rất kỳ quặc, Cốc
Chi Hoa lo lắng nhìn y, một hồi sau Mạnh Thần Thông chợt nói: “Con nói
lại ba điều kiện ấy một lần nữa!” Cốc Chi Hoa lại một lần nữa đấy lên tia
hy vọng, nàng nói rành rọt: “Một là ông hãy giao ra bí kíp võ công của
Kiều Bắc Minh; hai là từ rày về sau ông mãi mãi rút lui khỏi võ lâm; ba là
ông phải nhận lỗi với chưởng môn các phái, cầu xin họ tha tội. Nếu ông
làm được ba điều này tôi nguyện đứng ra nói hộ cho ông.
Cho đến khi oán thù kết thúc, cha con chúng ta sẽ tìm một nơi non xanh
nước biếc ẩn cư, cùng hưởng niềm vui thiên luân!” Mạnh Thần Thông thở
dài nói: “Giờ đã quá muộn, cha đã hẹn Đường Hiểu Lan ngày sau tỉ võ, nếu
cha chấp nhận ba điều kiện của con, người trong thiên hạ chỉ nghĩ rằng ta
sợ y!” Cốc Chi Hoa nói: “Không, không! Nếu ông có thể hối lỗi, họ chỉ
khen ông là bậc đại trí đại dũng...” Mạnh Thần Thông hừm một tiếng,
không đợi nàng nói xong đã trả lời như chém đinh chặt sắt:
“Không được! Con chẳng hề hiểu ta, chỉ cần ta còn một hơi thở thì quyết
không cúi đầu trước người khác! Huống chí ta đã phí tâm lực cả đời mới
luyện được võ công như ngày hôm nay, mục đích là muốn võ lâm công
nhận là đệ nhất cao thủ. Cha không thể cúi đầu trước người khác, giờ đây
cha đã hẹn Đường Hiểu Lan thì phải quyết một trận thư hùng với y!” Cốc
Chi Hoa rất thất vọng, nàng buồn bã nói: “Vậy giữa chúng ta chẳng còn gì
để nói nữa!” Mạnh Thần Thông lại thở dài, sắc mặt nặng nề vô cùng, đột
nhiên ánh mắt của y trở nên dịu dàng, nói: “Nhưng cha có thể hứa một điều
kiện với con, đó chỉ là vì con!” Cốc Chi Hoa nghe tim mình đập mạnh,
nàng vội vàng hỏi: “Điều kiện nào?” Mạnh Thần Thông nói: “Cha sẽ giao
bí kíp võ công cho con! Còn hai chuyện kia cha không thể làm được, này,
con có hiểu dụng ý của cha không?” Cốc Chi Hoa chưng hửng, trong nhất
thời chẳng đoán được dụng ý của y. Mạnh Thần Thông nhìn sâu vào mắt