cay ngàn đắng mới có thể lấy được nửa cuốn bí kíp võ công, nay lại tặng
cho đứa con gái chỉ coi mình là kẻ địch, mặc dù nàng hận y nhưng rất cảm
động, trong nhất thời lệ tuôn trào, suýt nữa bật ra hai tiếng “cha ơi” nhưng
cuối cùng vẫn kìm được.
Mạnh Thần Thông thấy cuối cùng con gái nhận nửa cuốn sách của mình thì
như trút được gánh nặng, rơi nước mắt, y biết rõ con gái không muốn đi
theo y nhưng vẫn không nỡ xa rời nàng! Mạnh Thần Thông đưa tay ra, Cốc
Chi Hoa chỉ đứng lặng yên, y buồn bã nói: “Đây có lẽ là lần gặp mặt cuối
cùng của cha con ta, con hãy cho cha hôn một cáí” Ngay lúc ấy chợt nghe
bên tai có tiếng nói vang lên: “Mạnh lão tặc, ngươi chỉ biết bắt nạt kẻ yếu
đuối, có dám quyết một trận thư hùng với ta không?”
Mạnh Thần Thông giật mình, Cốc Chi Hoa chẳng nghe được giọng nói ấy,
nàng vẫn đang thẫn thờ ra ở đấy! Mạnh Thần Thông nghe giọng nói này, lại
nhìn con gái, thấy Cốc Chi Hoa vẫn đang đờ đẫn, ngay lúc này giọng nói
quen thuộc lại vang lên bên tai: “Mạnh lão tặc, ngươi có dám đánh với ta
một trận không?” Mạnh Thần Thông biến sắc, khẽ nói: “Con phải giữ cho
kỹ quyển bí kíp này, đừng để rơi vào tay người khác!” Nói đến câu cuối
cùng thì y đã vọt qua tường!
Cốc Chi Hoa chỉ tưởng rằng vì mình không màng đến y nên đau lòng tuyệt
vọng bỏ đi, tay cầm nửa quyển bí kíp võ công mà lòng hoang mang! Nàng
nào biết Mạnh Thần Thông đã bị Kim Thế Di dùng Thiên độn truyền âm dụ
đi. Té ra Kim Thế Di vẫn ngầm bảo vệ cho nàng, khi chàng ở khách sạn
bên cạnh thì nghe phía bên này có tiếng chém giết cho nên vội vàng chạy
tới, song chàng vẫn chậm hơn Mạnh Thần Thông một bước. Khi Mạnh
Thần Thông đưa tay ra muốn nắm lấy tay nàng, Kim Thế Di không biết chỉ
tưởng rằng y muốn cướp con gái, bởi vậy mới phát ra Thiên độn truyền âm.
Mạnh Thần Thông đang hậm hực trong bụng, phóng vọt người về phía Kim
Thế Di. Hai người đều triển khai khinh công tuyệt đỉnh chạy như gió đuổi
điện chớp, trong chớp mắt đã rời khỏi thị trấn.