Hóa, một tay cầm cây phương tiện sản từ lưng chừng núi nhảy xuống,
Thiên Sơn thần mãng bay đến như điện chớp, y chưa chạm đất thì Thiên
Sơn thần mãng đã phóng vào bối tâm của y!
Kẻ này rơi từ trên cao xuống đầm nước ở bên dưới, nước bắn lên tung tóe!
Nhất thời tiếng hoan hô và tiếng la hét hòa vào nhau, có người kêu lên vì
thân pháp của kẻ này quá đẹp đẽ, có người lại kêu hoảng vì y rơi xuống
đầm nước! Thống Thiền thượng nhân rất ngạc nhiên, thầm nhủ: “Người
này võ công trác tuyệt, chẳng kém gì Đường Hiểu Lan, theo lý mà nói y có
thể đánh rơi Thiên Sơn thần mãng nhưng không hiểu sao lại làm thế?” Khi
mọi người đang kêu hoảng thì người ấy đã phóng ra khỏi đầm nước, toàn
thân ướt đẫm, vẫn một tay kẹp Tư Không Hóa một tay cầm phương tiện sản
rồi chạy xuống núi! Giang Nam thấy người ấy không bị thương thì mới thở
phào, lau mồ hôi trán, Trần Thiên Vũ nói: “Giang Nam, đệ sao thế? Lúc
nãy tại saokêu Đường chưởng môn đừng ra tay?” Giang Nam ấp úng: “Đệ
thấy người này chín phần là... là...” Trần Thiên Vũ nói: “Là ai?” Giang
Nam nói: “Là Kim đại hiệp” Trần Thiên Vũ nói: “Đệ lại nói càn, Kim Thế
Di đã bị cá mập nuốt. Phùng nữ hiệp của phái Thiên Sơn đã đến Xà đảo,
nhặt di vật của y, có thể là giả sao? Lẽ nào y còn sống trên đời?” Giang
Nam nói: “Huynh không tin thì nhìn kỹ lại, y tuy mang mặt nạ những thân
hình và bộ pháp lại không thay đổi, huynh chẳng nhận thấy sao?” Lúc nãy
Kim Thế Di trầm giọng nói một câu, Trần Thiên Vũ không để ý, giờ đây
nhìn kỹ lại thì thân hình của người ấy quả nhiên rất giống Kim Thế Di.
Lúc này Kim Thế Di đã kẹp Tư Không Hóa xuống dưới đáy cốc, Kim Thế
Di quát trong tai y: “Nói mau hỏa dược chôn ở đâu?” Rồi thọc tay vào bên
sườn y, Tư Không Hóa lập tức cảm thấy có như hàng ngàn hàng vạn con
rắn độc đang cắn xé trong người, đúng là không có lối tra tấn nào độc địa
hơn kiểu này! Kim Thế Di buông y xuống, vỗ nhẹ lên vai y để cho bớt đau
đớn, quát hỏi: “Ngươi mau dắt ta đi, dập tắt hết thuốc nổ, nếu không ngươi
sẽ còn được nếm mùi nữa” Tiếng xì xì ở dưới đất càng lúc càng gần, té ra là
độc kế của Khấu Phương Cao và Tư Không Hóa, bọn chúng đã chôn thuốc