có thể hóa giải nổi! Mọi người đều căng thẳng đến nỗi như ngừng thở.
Trong khoảnh khắc căng thẳng ấy, Thống Thiền thượng nhân nheo mắt lắng
nghe, chợt nghe có tiếng xì xì, Thống Thiền thượng nhân thất kinh, vội
vàng hỏi:
“Đạo huynh, tiếng gì thế?” Kim Quang đại sư ngưng thần lắng nghe, nói:
“Thật lạ, hình như dưới đất có thứ gì chui qua đây.” Thống Thiền thượng
nhân nói: “Hình như không giống con người?” Kim Quang đại sư nói:
“Không giống.” Tiếng xì xì này tựa như đang đốt giấy.” Âm thanh ấy cực
kỳ nhỏ bé, ngoại trừ hai vị đại sư, chẳng ai phát hiện, Thống Thiền thượng
nhân càng nghe càng nghi ngờ, đang định lên tiếng thì chợt nghe người
phía bên Mạnh Thần Thông kêu hoảng, chỉ thấy một bóng người nhảy bổ
vào đám người, kẹp một người rồi bỏ chạy, bọn cao thủ như Lăng Tiêu Tử,
Dương Xích Phù, Phù Li Tiệm chẳng thể nào ngăn cản nổi. Phùng Anh kêu
lên: “Này, muội muội, muội xem, người này đã ác đấu với Mạnh Thần
Thông hôm ấy!” Phùng Lâm mở to mắt nhìn, chẳng lên tiếng, lòng thầm
nhủ: “May mà Mai nhi không có ở đây.”
Người ấy đeo mặt nạ da người, động tác nhanh đến kỳ lạ, giữa thanh thiên
bạch nhật mà xuất hiện như một bóng ma, ngoại trừ Phùng Lâm, chẳng ai
biết người đó là ai, nhưng nhận ra người mà y kẹp lấy, đó chính là thống
lĩnh ngự lâm quân Tư Không Hóa. Mà bản lĩnh của Tư Không Hóa thì ai
cũng biết, tuy chẳng phải là cao thủ thuộc hàng tuyệt đỉnh nhưng cũng có
thể thuộc hàng nhất lưu, thế nhưng bị người ấy bắt một cách dễ dàng, ai
cũng đều thất kinh. Khi mọi người kêu hoảng, người ấy đã chạy xuống
sườn núi, vài đệ tử Thiếu Lâm vội vàng chạy theo ngăn cản, người ấy giọng
nói: “Thứ này rất hợp với ta!” Rồi đưa tay giật cây phương tiện sản trong
tay Đại Bi thiền sư. Y kẹp Tư Không Hóa, nhưng tay chân cũng rất lanh lẹ,
các đệ tử Thiếu Lâm bày trận ngăn cản nhưng chẳng hề chạm được vào áo
y! Lúc này Đường Kinh Thiên đã nhận ra người ấy chính là kẻ đã cứu Lệ
Thắng Nam, sợ rằng y làm chuyện bất lợi đối với cha mình cho nên phóng
ra một lượt ba cây Thiên Sơn thần mãng! Người ấy một tay kẹp Tư Không