hoảng, trong lòng thầm nhủ, “Nếu cứ giằng co mãi e rằng mình chỉ có thể
chống đỡ, rốt cuộc sẽ mất mạng dưới kiến của y.”
Ác niệm chợt nảy ra, y dùng chưởng lực như dời núi lấp biển đẩy nhẹ thanh
kiếm của Đường Hiếu Lan ra rồi lướt tới nhanh như điện chớp, lại búng vào
chuôi kiếm ba cái!
Chiêu này rất hiểm hóc, chỉ thấy kiếm quang lướt qua, tóc Mạnh Thần
Thông bị chém một mảng, suýt nữa đã trọc đầu! Đương Xích Phù và Cơ
Hiểu Phong đều không khỏi kêu lên thất thanh, lúc nãy khi hai bên kịch
chiến, bảo kiếm của Đường Hiểu Lan đã bị Mạnh Thần Thông búng bốn
năm lần, nhưng mỗi lần đều cách nhau một lúc, mạch môn tuy bị tà khí âm
hàn đánh vào nhưng với nội lực của mình, Đường Hiểu Lan vẫn chưa cảm
thấy gì, lần này bị búng liên tiếp ba lần, dù nội công của Đường Hiểu Lan
chẳng ai bì kịp nhưng cũng không khỏi giật mình, cổ tay cảm thấy hơi tê.
Nói thì chậm, sự việc diễn ra rất nhanh, Mạnh Thần Thông vung hai tay lên
nhảy bổ tới, Đường Hiểu Lan quát: “Hay lắm!Ta muốn xem thử Tu la âm
sát công!” Rồi cây Du long kiếm phóng ra, một đạo ngân quang bay thẳng
tới, mọi người đều kinh hãi, chỉ nghe bốp bốp hai tiếng, bốn chưởng đã
giao nhau.
Đệ tử chính phái thấy Đường Hiểu Lan ném kiếm thì không khỏi thất sắc.
Họ không biết rằng Đường Hiểu Lan tự bỏ kiếm cố ý tỉ thí nội công với y.
Bởi vì mạch môn của ông không những đã bị khí âm hàn đánh vào, cổ tay
cũng hơi tê, nếu vẫn dùng Thiên Sơn kiếm pháp thì không thể linh hoạt như
lúc đầu, chắc chắn sẽ tạo sơ hở cho Mạnh Thần Thông, bởi vậy chi bằng
dùng nội công tinh thuần tỉ đấu thì càng nắm chắc phần thắng hơn.
Mạnh Thần Thông cũng có ý như thế. Y đương nhiên biết nội công của
mình không bằng Đường Hiểu Lan nhưng Tu la âm sát công lại có thể làm
đối phương hao tổn chân lực, trong tình huống ấy, có lẽ y sẽ may mắn