không nhìn thấy rõ, chỉ thấy Mạnh Thần Thông đã lộn người phóng ra.
Đường Hiểu Lan đuổi gấp theo, ánh bạch quang như điện giáng vào lưng
của Mạnh Thần Thông, cát chạy đá bay tựa như cuồng phong trỗi dậy. Nhất
thời có hai người đều bị bao trùm bởi gió cát! Thống Thiên thượng nhân
định thần, thở phào nói với Kim Quang đại sư: “Nguy thật, nhưng rốt cuộc
Đường đại hiệp đã chiếm thượng phong!” Số là Mạnh Thần Thông lấy
được nửa quyển bí kíp võ công, phần chủ yếu nhất là nghiên cứu cách đối
phó Thiên Sơn kiếm pháp may mà chiêu này của Đường Hiểu Lan là do tổ
sư Lăng Mạt Phong mới sáng tạo, lúc đó Kiều Bắc Minh đã chết được
nhiều năm, Đường Hiểu Lan lại biến hóa thêm, nhân lúc Mạnh Thần Thông
lộ vẻ hí hửng thì bất ngờ đánh ra. Quả nhiên khiến cho y luống cuống chân
tay, nhát kiếm ấy đã cắt chòm râu của y, lại đâm rách đến bảy chỗ trên
trường sam của y.
Nhưng Mạnh Thần Thông cũng rất ghê gớm, y tuy không biết chiêu này
nhưng đã hiểu được nguyên lý của Thiên Sơn kiếm pháp, bởi vậy trong lúc
nguy ngập đã sử dụng Thiên la bộ pháp phối hợp với khinh công Đăng vân
tông thoát thân, vả lại khi né chiêu này còn sử dụng công phu Huyền âm
chỉ búng vào thân kiếm của Đường Hiểu Lan. Cú búng này tuy chẳng làm
gì được Đường Hiểu Lan nhưng cũng khiến cho thanh Du long kiếm trở
nên lạnh lẽo như băng tuyết! Đường Hiểu Lan cũng không khỏi giật mình,
té ra Mạnh Thần Thông đã luyện được bản lĩnh Cách vật truyền công lợi
hại nhất trong tà phái, y dùng Huyền âm chỉ phát ra Tu la âm sát công, bắn
trúng vào Du long kiếm, lập tức tựa như có một luồng hàn khí truyền vào,
đánh thẳng vào mạch môn cổ tay phải của Đường Hiểu Lan.
Mạch môn là nơi yếu hại của con người, chỉ kém có tâm tạng, nội công của
Đường Hiểu Lan tuy đã đến mức tinh thuần nhưng cũng không thể không
vận khí chống đỡ.
Đối với Mạnh Thần Thông, cuộc chiến này là tìm sự sống trong cái chết,
bởi vậy tuy thanh Du long kiếm phát huy áp lực to lớn nhưng y vẫn ráng
liều mạng tấn công, thi triển các loại võ công tà phái hiểm độc nhất, đúng là