sinh.” Mạnh Thần Thông cười gượng nói: “Mạnh mỗ chỉ vì muốn xem võ
công tuyệt thế của Đường chưởng môn cho nên vẫn chưa muốn chết. Nếu
lúc nãy hai người chúng ta cùng chết, tôi chẳng có được cái phước ấy.” Câu
này đương nhiên là tự giải vây cho mình, nhưng cũng cho thấy y muốn liều
mạng cùng Đường Hiểu Lan.
Đường Kinh Thiên nói: “Con trả Du long kiếm lại cho cha.” Đường Hiểu
Lan cười nói: “Cũng được, đã gần hai mươi năm nay cha không dùng kiếm,
hôm nay mới phá lệ vì Mạnh tiên sinh!” Mạnh Thần Thông nói: “Xin đa tạ,
xin mời ban chiêu.”
Đường Hiểu Lan nói: “Mạnh tiên sinh là khách, Đường mỗ nào dám vượt
qua!” Mạnh Thần Thông nói: “Nếu thế xin... chỉ... giáo y kéo dài ba chữ
này nghe rất chối tai, tựa như một cây dùi nhọn đâm qua màng nhĩ người
ta, đó chính là môn công phu quái dị trong tà phái tên gọi Lịch thanh đoạt
phách, tuy không bằng công phu Sư tử hống của Phật môn nhưng làm rối
loạn tinh thần của đối phương. Những đệ tử chính phái công lực hơi kém
đều chịu không nổi, vội vàng bịt lỗ tai.
Nội công, định lực của Đường Hiểu Lan hơn hẳn người khác, môn công
phu bàng môn tả đạo đương nhiên chẳng làm tinh thần ông ta phân tán,
nhưng ông ta cũng phải ngưng thần ứng phó, Mạnh Thần Thông nói đến
chữ “giáo”, đột nhiên hai chưởng chắp lại đẩy mạnh về phía trước, bề ngoài
tựa như y thi lễ, nhưng đã ngầm dồn ra chưởng lực tầng thứ chín của Tu la
âm sát công, vả lại hai chưởng cùng đẩy ra mạnh hơn lúc nãy gấp hai lần!
Đường Hiểu Lan giật mình, nhưng thần sắc vẫn tự nhiên, ôm kiếm vái trở
lại, thân hình vẫn không thay đổi, thối lùi ra sau ba bước, trong chớp mắt
chỉ thấy chòm râu dài rung lên bần bật, ánh mắt lấp lánh, lạnh lùng nói:
“Mạnh tiên sinh không cần nhiều lễ, Đường mỗ trả chiêu đây!” Du long
kiếm rút soạt ra khỏi bao chậm rãi đâm về phía trước.
Nhát kiếm này tuy chậm nhưng hàm chứa biến hóa cực kỳ phức tạp ảo
diệu, Mạnh Thần Thông biết nếu mình chỉ hơi nhúc nhích thì kiếm của đối