Đường Hiểu Lan nói: “Lệnh sư đệ đang ở trong sân,cứ để y phát hiệu
lệnh.” Thầm nhủ: “Nếu để bằng hữu của mình phát lệnh, chỉ e họ không thể
kêu ra tiếng.” Tuy Dương Xích Phù đã biết cuộc tỉ thí này sẽ xảy ra. nhưng
y không ngờ Đường Hiểu Lan lại đồng ý, lúc này hoảng sợ đến nỗi sắc mặt
tái xanh, vội hít sâu một hơi, một lát sau mới run run nói: “Một!” Cả hai
người cùng nâng ly, các đệ tử chính phái phe Đường Hiểu Lan, có người
lấy tay che mặt không dám nhìn, có người khẽ bật tiếng khóc.
Dương Xích Phù lại đếm “Hai!” Cả hai người Đường, Mạnh đưa chén rượu
độc lên môi, Đường Kinh Thiên chấn động cõi lòng, hầu như muốn lấy
Thiên Sơn thần mãng bắn về chén rượu, chàng vừa nảy ra ý nghĩ ấy thì
chợt thấy ánh mắt của chamình trừng trừng, sáng như điện nhìn về phía
mình! Đường Kinh Thiên bất giác giật mình, chỉ đành cúi đầu xuống.
Lúc này có đến ngàn ngươi nhưng tĩnh lặng như một thung lũng chết, tựa
như có thể nghe được tiếng cây kim rơi xuống đất! Cuối cùng Dường Xích
Phù trầm giọng kêu một tiếng “Ba!” Ngay lúc này, chợt thấy Mạnh Thần
Thông cung tay trái, hai ngón tay búng ra keng một tiếng, chén rượu trong
tay Đường Hiểu Lan rơi xuống đất về thành từng mảnh, rượu độc băng tứ
tán, phát ra ánh lửa màu xanh lam, cỏ dại bị dính rượu độc đều lập tức khô
quéo lại. Đường Hiểu Lan quát: “Thế là sao?” Nói chưa đứt thì Mạnh thần
Thông đã ném chén rượu độc ra xa, cười khổ sở nói: “Quả nhiên Đường
chưởng môn có đảm lượng, coi như tôi thua trận này!” Mạnh Thần Thông
vốn cho rằng Đường Hiểu Lan không dám uống rượu độc, cho đến khoảnh
khắc sinh tử, y nghĩ dù sao mình cũng đã thắng một trận, cuối cùng đã chịu
lép, thà đấu một trận với Đường Hiểu Lan chứ không dám lấy mạng ra cá
cược! Trong trận này Mạnh Thần Thông cứ lấn lướt tới, mọi người đều như
có một tảng đá nặng ngàn cân trong lòng, cho đến lúc này nghe rõ Mạnh
Thần Thông đã nhận thua thì mới thở phào.
Hiểu lan nói: “Tôi tưởng không cần tỉ thí trận thứ ba nữa, không ngờ Mạnh
tiên sinh lại nhường trận này, Đường mỗ chỉ đành lại lãnh giáo Mạnh tiên