không. Mọi người cảm thấy rất kỳ lạ, không biết những thứ này đùng để
làm gì. Mạnh Thần Thông lấy ra một cái túi giấy nhỏ, xé ra trước mặt mọi
người, đổ bột trong túi vào cái ly lớn, sau khi khuấy đều thì san ra hai cái ly
nhỏ, dung lượng của hai cái ly nhỏ bằng với một cái ly lớn. Mạnh Thần
Thông làm xong xuôi thì mới chậm rãi nói: “Loại bột trong chiếc túi này là
do bảy loại thuốc độc hợp thành, sau khi uống xong thất khiếu sẽ chảy máu
mà chết! Trận này tỉ thí dũng khí và đảm lượng, không biết Đường chưởng
môn có đảm lượng cùng tôi uống cạn một ly hay không?” Không ai ngờ
đến Mạnh Thần Thông lại đưa ra cách tỉ thí như thế này, ai nấy đều xôn xao
bàn tán. Mạnh Thần Thông lại lạnh lùng nói: “Các vị đừng ồn, trước tiên
hãy nghe tôi nói một lời.” Giọng nói của y tuy không cao, nhưng mỗi chữ
tựa như kim khí gõ vào nhau, át tiếng của tất cả mọi người.
Mạnh Thần thông cười lạnh nói: “Nếu nói đến thuốc giải độc, trong thiên
hạ không có loại nào bằng Thiên Sơn liên, Đường chưởng môn lại có bích
linh đơn bào chế từ Thiên Sơn liên, vả lại trận này là tỉ thí đảm lượng chứ
không phải tỉ thí bản lĩnhgiải độc, Đường chưởng môn là người có tiếng
tăm trong võ lâm, Mạnh mỗ cũng chẳng phải là hạng vô danh, thử hỏi trước
mắt mọi ngươi, ai dám sau khi uống rượu độc mà mở mắt nhìn đối phương
chết đi còn bản thân mình lại uống thuốc giải để mong được sống, không sợ
anh hùng trong thiên hạ chê cười sao?” những câu ấy lợi hại vô cùng, cắt cả
đường sống của Đường Hiểu Lan, ai nấy đều nhìn nhau chẳng nói lời nào.
Chỉ nghe Mạnh Thần Thông lại cười ha hả: “Thật ra các vị cũng không cần
lo lắng, tôi sẽ nói cho các vị hay, gói bột thuốc này gồm bảy thứ cực độc
hợp thành, đó là khổng tước đảm, hạc đỉnh hồng, kim tàm trùng, hồng xà
diên, đoạn trường hoa, hủ cốt thảo, hắc tâm liên, hễ trúng phải một trong
bảy loại độc này nếu lập tức uống những loại thuốc giải như Thiên Sơn liên
có lẽ sẽ giữ mạng được một giờ; bảy loại hợp thành mà lại pha trong rượu,
trên đời này chẳng có thuốc nào giải nổi! Đây là cuộc tỉ thí công bằng nhất,
tôi và Đường chưởng môn cùng uống thuốc độc, cùng chết một lúc không
ai chiếm tiện nghi của ai!” Đường Hiếu Lan đã hứa trước, để mặc cho y ra
đề, mà đề tài y đưa ra, tuy Đường Hiểu Lan khó tưởng tượng nhưng nghe ra
lại rất công bằng, người kế bên Đường Hiểu Lan đều điên ruột, ai nấy cũng