kinh hoảng nhìn Đường Hiếu Lan, lòng thầm kêu: “Hỏng bét, hỏng bét!”
Thử hỏi Đường Hiểu Lan đã nói trước thì làm sao nuốt lời? Dương Xích
Phù bưng cái khay đến trước mặt họ, Mạnh Thần Thông nói: “Nếu Đường
chưởng môn không có đảm lượng, nhận thua cũng được. Vậy thì về sau
Mạnh mỗ làm chuyện gì thì cũng mong Đường chưởng môn đừng để ý đế!”
Đường Hiểu Lan đã thua một trận, nếu nhận thua trận này, tất nhiên trận
thứ ba không cần đấu nữa, theo qui củ võ lâm, ông ta phải lập tức trở về
Thiên Sơn, cho nên Mạnh Thần Thông mới nói như thế.
Đường Hiểu Lan chợt lên tiếng: “Không cần nhiều lời, ta sẽ chiều theo!”
Giọng nói vẫn bình tĩnh như thường, thần thái trang nghiêm cực kỳ! Thống
Thiền thượng nhân niệm một tiếng Phật hiểu rồi khẽ khen rằng: “Đường
đại hiệp đúng là đại từ đại bi, đại nhân đại dũng. Tuy chưa xuống tóc nhưng
đã có lòng Bồ Tát!” Đường Hiểu Lan biết nếu mình nhận thua, chẳng ai có
thể chế phục nổi Mạnh Thần Thông, cho nên mới chấp nhận ôm nhau cùng
chết với đại ma đầu để cứu võ lâm thoát khỏi một trận hào kiếp.
Đường Hiểu Lan chấp nhận uống thuốc độc mà chẳng hề do dự, Mạnh
Thần Thông tựa như rất bất ngờ, mặt hơi biến sắc nhưng vẫn bình thản trở
lại trầm giọng nói: “Đã như thế chúng ta bắt đầu ngay thôi. Đường chưởng
môn, hai ly rượu độc này đều như nhau, để người khác khỏi bàn ra tán vào,
xin mời ông chọn trước một ly.”
Đường Hiểu Lan nói: “Tôi đương nhiên tin Mạnh tiên sinh.” Rồi tiện tay
bưng một ly trước mặt.
Mạnh thần Thông cũng bưng ly còn lại, hai người đứng đối diện nhau,
Mạnh Thần Thông nói: “Đường chưởng môn, xin mời ông chỉ định một
người phát hiệu lệnh, khi đếm một thì chúng ta cùng nâng ly, đếm tới hai
thì chúng ta kề ly vào môi; đếm đến tiếng thứ ba thì chúng ta đổ rượu vào
miệng, ông thấy có công bằng không?”