Lương Vũ Sinh
Vân Hải Ngọc Cung Duyên
Hồi Thứ Bốn Mươi Chín
Nghìn trùng kiếm khí diệt lửa ma
Một mảnh nhu tình người đứt ruột
Công lực của Kim Thế Di kém hai người, theo lý mà nói dù dốc hết toàn
lực cũng chẳng thể nào tách họ ra, may mà Kim Thế Di cực kỳ thông minh,
chàng dùng công phu Ngự lực hóa giải lực đạo của đôi bên được hai phần,
vốn là vẫn không thể tách ra, nhưng ngay lúc này khối thuốc nổ bộc phát,
bất cứ cao thủ võ lâm nào cũng không thể chống lại được, chỉ thấy ba bốn
người tách ra, Đường Hiểu Lan bị ném ra xa đến hơn mười trượng, Mạnh
Thần Thông công lực hơi kém hơn, ngã vào trong đống lửa, nhưng Kim
Thế Di thì đã chuẩn bị trước, chàng phóng người vọt lên, gót chân chỉ bị
cháy một mảng bị thương rất nhẹ.
May mà Kim Thế Di đã làm ướt lớp ngoài của khối thuốc nổ, lại có Tư
Không Hóa nằm đè lên, cho nên tuy bùng nổ nhưng uy lực đã giảm xuống
rất nhiều, đá trong vòng mười trượng đều bị ném lên, thuốc nổ tiếp tục bốc
cháy, tiếng ầm ầm vang lên không ngớt bên tai, ngọn lửa dần dần ăn lan ra,
chỉ trong chốc lát cả sơn cốc đều chìm trong lửa. Còn Tư Không Hóa thì đã
thịt nát xương tan.
Lần này đúng là nguy hiểm đến cực điểm, nếu chẳng nhờ Kim Thế Di hóa
giải hai thành lực đạo của hai người Đường, Mạnh, họ đang giáng chưởng
vào nhau, không thể nào rút tay lại được, bị lực chấn động bốc lên, lực chấn
động này cộng thêm với chưởng lực của đối phương, đôi bên chắc chắn sẽ
mất mạng. Nếu thuốc nổ chưa bị ướt, chắc chắn hậu quả không thể tưởng
tượng nổi, dù họ có khả năng lơn bằng trời, e rằng cũng phải bước theo Tư
Không Hóa, thịt nát xương tam Lúc này mọi người xung quanh đều nháo
nhào. Những người đứng dưới bãi Thiên Tràng đều tìm cách chạy lên cao,
còn những người đứng trên sườn núi thì tấn công về phía bọn Khất Phương