Thông xông tới, lại bảo muốn lấy mạng y, càng hoảng đến nỗi hồn phách
tan biến, nào dám nấn ná ở lại.
Mạnh Thần Thông xông thẳng lên ngọn núi, vung chưởng đánh ngã vài tên
ngự lâm quân, đám người ấy kêu gào chạy tứ tán. Đường Kinh Thiên nhắm
về hướngKhấu Phương Cao, phóng ra một cây Thiên Sơn thần mãng, Khấu
Phương Cao đã lăn xuống sườn núi, Thiên Sơn thần mãng bắn tới chạm vào
người Mạnh Thần Thông, Mạnh Thần Thông cười lạnh: “Ngươi bắn đồ đệ
ta bị thương, ta cũng cho ngươi nếm tên của ta!” Thế rồi hai ngón tay búng
ra, cây Thiên Sơn thần mãng trở ngược hướng bắn về phía Đường Kinh
Thiên, Phùng Lâm đang ở bên cạnh chàng, vội vàng đẩy chàng ra, vù một
tiếng, cây Thiên Sơn thần mãng bay lướt qua giữa họ, Mạnh Thần Thông
cười ha hả đuổi theo Khấu Phương Cao! Chợt ở sườn núi có hai người nhảy
vọt ra, quát rằng: “Mạnh lão tặc, ngươi còn muốn chạy?” một người là Dực
Trọng Mâu, một người là Tân Ẩn Nông.
Hai người này đều có thù sâu hận lớn với Mạnh Thần Thông. Họ biết chẳng
phải là đối thủ của Mạnh Thần Thông nhưng cũng muốn liều mạng với y.
Họ chỉ mong có thể kìm chân Mạnh Thần Thông trong chốc lát, chờ những
cao thủ khác xông lên thì cùng nhau bắt Mạnh Thần Thông.
Phục ma trượng pháp của Dực Trọng Mâu cương mãnh phi thường, Tân Ẩn
Nông lại là một danh gia kiếm thuật, nếu bình thường thì Mạnh Thần
Thông chẳng hề để mắt đến họ, nay đã bị nội thương thì trong lòng thầm lo.
Nói thì chậm, sự việc diễn ra rất nhanh, Tân Ẩn Nông đã lia kiếm lên
không trung, đâm vào ngực Mạnh Thần Thông, Mạnh Thần Thông xoay
người né tránh mũi kiếm, hai ngón tay búng ra, một luồng chỉ phong bắn
vào hai mắt Tân Ẩn Nông, Tân Ẩn Nông chợt rùng người, lia kiếm chém
ngang ra, chỉ nghe soạt một tiếng, mạch môn của Tân Ẩn Nông đã bị Mạnh
Thần Thông bắn trúng đau đến tận tim phổi, nhưng bụng dưới của Mạnh
Thần Thông cũng bị y đâm trúng một kiếm, máu tuôn ra thành vòi.