làm đầu, vốn chẳng muốn thừa lúc người ta nguy ngập mà làm tới, ông ta
chẳng qua chỉ vì cứu mạng hai người Dực, Tân, buộc phải thi triển thần
công Định châu giáng ma của Phật môn, càng khiến cho Mạnh Thần Thông
mau chết hơn, tuy không có gì sai trái nhưng trong lòng cũng thấy bất nhẫn.
Ngay lúc ấy Khấu Phương Cao vội vàng cúp đuôi lếch thếch bỏ chạy, được
khoảng hơn mười dặm, y vừa mới thở phào thì chợt nghe bên tai có người
thét lên:
“Tên tiểu tử, ngươi có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi bàn tay ta!”
Khấu Phương Cao kinh hoảng.
Giọng nói này rõ ràng là của Mạnh Thần Thông nhưng chẳng thấy bóng
dáng y đâu.
Khấu Phương Cao bị Mạnh Thần Thông dùng Thiên độn truyền âm làm rối
loạn tinh thần, tuy dốc hết sức chạy trốn nhưng đôi chân chẳng nghe lời,
chỉ trong chốc lát thì đã bị Mạnh Thần Thông đuổi tới nơi.
Khấu Phương Cao kêu lên: “Đại địch ở trước mắt, Mạnh tiên sinh cần gì
phải đối phó với người nhà?” Mạnh Thần Thông mắng: “Rắm thối, lúc nãy
không nghe ngươi nói như thế? Cả lão phu mà ngươi cũng hại, còn muốn ta
tha cho ngươi?” Khấu Phương Cao thấy Mạnh Thần Thông chẳng chịu tha
thì đánh liều, chẳng cần xin xỏ mà trái lại cười lạnh rằng: “Mạnh tiên sinh,
ông chỉ biết trách người chứ không biết trách mình, đúng thế, tôi muốn
khiến cho ông chết cùng Đường Hiểu Lan nhưng rốt cuộc cũng chưa từng
giết ông. Ông bảo tôi ám hại ông, vậy tôi hỏi ông cả đời này đã hại bao
nhiêu người? Họ Khấu tôi chẳng qua cũng bắt chước theo họ Mạnh ông mà
thôi.” Mạnh Thần Thông chưng hửng, trong lúc gấp gáp chẳng biết đối đáp
thế nào.
Khấu Phương Cao thừa Cơ lại co giò chạy tiếp, Mạnh Thần Thông chợt