thăm Cốc Chi Hoa còn đến đây làm gì?” Kim Thế Di chưa kịp nói thì Lệ
Thắng Nam đã rời chàng, chỉ thấy nàng cầm cái đầu của Mạnh Thần Thông
lên bỏ vào trong bao da, sau đó chậm rãi bước về phía cái xác.
Lệ Thắng Nam dùng một loại thuốc độc rải vào cái xác, chỉ trong thời gian
một cây nhang, cái xác chảy thành một vũng máu nhầy nhụa, chỉ còn sót lại
một ít lông tóc cùng với một đống xương và vài thử linh tinh, dù Kim Thế
Di lớn gan cũng phải dựng tóc gáy.
Thật ra Lệ Thắng Nam cũng hơi sợ hãi, nàng cố rút thanh kiếm, lật đống
xương ra tìm kiếm.
Kim Thế Di nói: “Không cần tìm, ở chỗ huynh đây!” Lệ Thắng Nam ngạc
nhiên quay đầu, trầm giọng hỏi: “Ngươi nói gì?” Kim Thế Di lấy nửa
quyển bí kíp võ công,nói: “Có phải muội tìm nửa cuốn sách này không?”
Lệ Thắng Nam khựng người, hỏi: “Làm sao huynh có?” Kim Thế Di nói:
“Muội không cần biết. Quyển sách này vốn thuộc của muội, muội cứ việc
lấy lại.” Lệ Thắng Nam nói: “Sao huynh không giữ lấy?” Kim Thế Di thản
nhiên nói: “Huynh vốn chẳng cần thứ gì của Kiều Bắc Minh, trước đây
huynh đã hứa với muội, giúp muội trả thù cho nên mới học võ công trong
nửa cuốn bí kíp, giờ đây muội đã trả xong mối thù lớn, huynh cũng làm
xong việc cần làm, vậy còn giữ lại làm gì?” Kim Thế Di đã trả lại cho Lệ
Thắng Nam nửa phần đầu của cuốn bí kíp, giờ đây chàng trả tiếp nửa phần
sau, từ rày về sau chỉ có một mình Lệ Thắng Nam có thể học võ công tuyệt
thế của Kiều Bắc Minh, nhưng nàng nghe Kim Thế Di nói thế là có ý khác,
nỗi lo lắng trong lòng hơn cả nỗi vui mừng vì được bí kíp, nàng giật mình
run rẩy hỏi: “Huynh... huynh nói thế là có ý gì?” Kim Thế Di chậm rãi nói:
“Huynh làm xong những chuyện đã hứa, từ rày về sau chúng ta đường ai
nấy đi! Nếu muội muốn, chúng ta vẫn có thể là huynh muội, nếu muội
không muốn thì cũng được!” Lệ Thắng Nam biến sắc, gằn giọng nói: “Hay,
hay lắm! Ngươi đi đi, rồi sẽ có một ngày ngươi sẽ quay trở lại quỳ xuống
trước mặt ta, van xin ta!” Khi Kim Thế Di nói chuyện với Lệ Thắng Nam