Nam, chàng không dám đi gặp Cốc Chi Hoa lập tức có phải là vì Cốc Chi
Hoa hay không? Hay là vì Lệ Thắng Nam? Hoặc là vì tâm trạng hoảng sợ
của mình?
Cuối cùng Kim Thế Di đã đi ngược hướng chùa Thiếu Lâm, chàng đi một
mình trong lúc trời nổi cơn mưa gió, nhưng lòng cảm thấy hoang mang, từ
lúc quen biết Lệ Thắng Nam cho đến nay, chàng vẫn luôn phiền não vì
không thể nào thoát khỏi nàng, nay đã cắt đứt, chàng cảm thấy nhẹ nhàng
nhưng hình như lại cảm thấy một nỗi phiền não sâu xa khác. Tựa như một
người đột nhiên chẳng thấy hình bóng của mình thì không khỏi cảm thấy
như đánh mất mở thứ gì đó.
Chợt có một bóng đen lướt qua người chàng một trượng, trong mưa gió trời
đất mịt mùng, bóng đen ấy nhanh đến lạ thường, nếu chẳng phải Kim Thế
Di tinh mắt thì chẳng thể nhìn thấy được. Kim Thế Di thất kinh, chợt hiểu
ra, quát hỏi: “Cơ Hiểu Phong, là ngươi?” Cơ Hiểu Phong đành ngừng bước,
quay đầu nói: “Kim đại hiệp, là huynh! Lần trước được cứu, Cơ mỗ xin đa
tạ!” Kìm Thế Di nói: “Ngươi làm trò gì mà lén lút thế?” Cơ Hiểu Phong
nói: “Tôi tìm sư phụ, tôi biết các người căm ghét ông ta, nhưng ông ta rốt
cuộc cũng là sư phụ của tôi. Ông ta đã bị thương tôi không thể không tìm.”
Kim Thế Di nói: “Không ngờ Mạnh Thần Thông lại có một đồ đệ trung
thành như ngươi, coi như y cũng được nhắm mắt.” Cơ Hiểu Phong kinh hãi
nói: “Huynh nói gì?” Kim Thế Di nói: “Không cần phải tìm nữa, sư phụ
của ngươi đã chết! Y suốt đời không biết đã giết bao nhiêu người, nay bị kẻ
thù giết cũng coi như ý trời, ngươi đừng nên đau lòng làm gì. Ngươi chạy
cho mau, người của chùa Thiếu Lâm sắp trở lại, ta có thể tha cho ngươi,
nhưng còn họ thì chưa chắc!” Nói đến đây quả nhiên từ xa nghe có nhiều
tiếng bước chân.
Cơ Hiểu Phong vội vàng bỏ chạy, Kim Thế Di cũng chẳng muốn đụng đầu
bọn người Phùng Lâm thầm nhủ: “Khi Cốc Chi Hoa trở về Mang Sơn,
mình lại sẽ đến gặp nàng.” Rồi phóng người lướt đi trong mưa.