gả cho người ấy!” Nói xong thì nước mắt tuôn rơi, lòng đau như cắt! Tào
Cẩm Nhi ho mấy tiếng thì mỉm cười nói: “Vậy tỷ đã yên tâm, song không
gả cho người khác, điều đó cũng không cần...” Đang định nói tiếp thì chợt
nghe có tiếng ồn ào trong mưa.
Tào Cẩm Nhi kinh ngạc hỏi: “Xảy ra chuyện gì? Chả lẽ, chả lẽ Mạnh...
Mạnh Thần Thông đã đánh tới nơi? Không, không thể có chuyện như thế?
Muội... muội bảo Tâm Mai ra ngoài hỏi thử.” Tuy Tào Cẩm Nhi bảo tin
tưởng Đường Hiểu Lan, nhưng cuộc chiến hôm nay quan hệ quá lớn, bà ta
đang lúc nguy cấp, vừa nghe có gió thổi cỏ lay thì càng không khỏi nghi
thần nghi quỷ.
Cốc Chi Hoa chưa bước ra cửa thì nghe Bạch Anh Kiệt đã vào kêu lên:
“Sư tỷ!” Tào Cẩm Nhi vội vàng nói: “Anh Kiệt, chuyện gì thế?” Bạch Anh
Kiệt thở hổn hển nói: “Sư tỷ, chuyện mừng!” Tào Cẩm Nhi nói: “Chuyện
mừng gì? “ Bạch Anh Kiệt nói: “Mạnh... Mạnh Thần Thông chẳng thể sống
nổi, Dực sư huynh của chúng ta đã đánh y một gậy!” Tào Cẩm Nhi ngẩn
người ra rồi nói: “Có thật không?” Bạch Anh Kiệt nói: “Không sai tí nào,
có người từ bãi Thiên Tràng về báo tin, Đường đại hiệp về ở phía sau!”
Bạch Anh Kiệt là một trong các đệ tử Mang Sơn ở lại chùa Thiếu Lâm, y
nghe tin cho nên vội vàng chạy vào báo, trong nhất thời cũng chẳng kể
được kỹ càng, cho nên nói trước chuyện Dực Trọng Mâu đánh Mạnh Thần
Thông một gậy, nghe ra có vẻ như Mạnh Thần Thông bị Dực Trọng Mâu
đánh chết. Nghe y nói như thế trái lại Tào Cẩm Nhi không dám tin, bà lại
mở to mắt, lẩm bẩm: “Thật không? Thật không?” nói chưa dứt thì chỉ thấy
Phùng Lâm vội vàng chạy vào, cười ha hả nói:
“Tào chưởng môn, thù lớn của quý phái đã trả, Mạnh Thần Thông chẳng
thể sống nổi!” té ra Phùng Lâm lo cho con gái, vừa thấy đại cuộc đã xong
thì chạy về trước, bà nta ngại Cốc Chi Hoa cho nên không gọi Mạnh lão tặc
mà kêu là Mạnh Thần Thông.