đều thay quần áo, đến Kết duyên tịnh xá trò chuyện với Thống Thiền
thượng nhân. Lúc này các đệ tử của chùa Thiếu Lâm được phái đi tuần tra
đã phát hiện xác của Khấu Phương Cao quay về báo tin, mọi người nghe
thế thì mừng càng thêm mừng. Tuy Tào Cẩm Nhi chết đi nhưng mối nguy
hại của Thiếu Lâm đã được trừ khử, thống lĩnh ngự lâm quân và đại nội
tổng quản cũng lần lượt chết theo, người trong các chính phái đều như trút
được gánh nặng. Thế nhưng vài vị thiền sư chùa Thiếu Lâm đều rầu rĩ, tựa
như có vẻ hổ thẹn. Phùng Lâm giật mình, hỏi: “Lúc nãy tôi thấy có một
người chạy trong mưa, trông bộ dạng rất giống Cơ Hiểu Phong, có phải tên
này thừa Cơ lẻn vào chùa không?” Giám tự của chùa Thiếu Lâm là Bản
Không thượng nhân nói: “Đúng thế. Bần tăng chỉ hơi sơ sẩy đã bị y vào
tàng kinh các lấy trộm ba cuốn kinh thư, đang định thú tội với phương
trượng sư huynh.” Thống Thiền thượng nhân nói: “Ba quyển kinh thư
nào?” Bản Không thượng nhân nói: “Đó là ba quyển tâm pháp nội công.
Một quyển là Thái hư chân kinh luyện khí, một quyển là Thái huyền chân
kinh luyện thần... “ Những quyển bí kíp võ công quan trọng nhất của Thiếu
Lâm là Dịch cân kinh, Tẩy tủy kinh, nhưng ba quyển tâm pháp nội công
này cũng là kinh điển nội gia quan trọng, mọi người nghe thấy thì đều kinh
hoàng thất sắc.
Bản Không thượng nhân lại nói tiếp: “Hai tăng nhân Tây Vực đến cùng Cơ
Hiểu Phong sáng nay đã bị trưởng lão Đạt Ma viện bắt sống, xin hỏi sư
huynh xử phạt thế nào?” Thống Thiền thượng nhân nói: “Cùng là đệ tử cửa
Phật, lại đã là khách của bổn tự, cứ thả cho họ đi thôi. Mạnh Thần Thông
đã chết, Cơ Hiểu Phong cũng chẳng làm được trò trống gì, đệ hãy thay ta
chọn mười sáu đệ tử đắc lực chia thành tám hướng truy bắt. Từ rày về sau
phải cẩn thận hơn.” Chưởng môn các phái thấy chùa Thiêu Lâm xảy ra
chuyện thì ái ngại, cũng hứa sẽ để ý tông tích Cơ Hiểu Phong giúp chùa
Thiếu Lâm.
Té ra hai tăng nhân Tây Vực đã sớm có ý đánh cắp sách của chùa Thiếu
Lâm, thừa lúc bãi Thiên Tràng đại loạn, Thống Thiền thượng nhân chưa kịp