Lý Tâm Mai vốn cũng muốn xin mẹ ở lại cùng mình, nhưng Phùng Lâm
không chịu, Phùng Lâm lấy cớ phái Thiên Sơn cứ ba năm phải khảo võ
công một lần, năm nay lại tới lượt, muốn con gái trở về núi luyện kiếm.
Phùng Lâm cười nói: “Thiên hạ không có buổi tiệc nào không tàn, con và
Cốc cô nương bên nhau đã lâu, cuối cùng rồi cũng phải chia tay, chi bằng
cứ để một chút tình ý, sau này gặp lại, huống chi ba năm nay con đã sao
nhãng luyện tập, cả Chung Triển cũng hơn con, con không sợ sau này hắn
bắt nạt hay sao?” Lý Tâm Mai thẹn thùng đỏ mặt, nói: “Mẹ, mẹ lại cười
con.” Phùng Lâm nói: “Mẹ không nói đùa, dù Chung Triển trung hậu thành
thực, nhưng con cũng phải luyện võ công cao cường hơn hắn!” Mấy năm
nay Chung Triển nuông chiều Lý Tâm Mai, nhất là sau lần cùng trải qua
hoạn nạn, tình cảm của haingười ngày càng tốt đẹp, Lý Tâm Mai đã thầm
chấp nhận y. Cho nên nghe mẹ nóinhư thế thì nàng chỉ cảm thấy e thẹn chứ
chẳng hề giận dữ. Nàng là người háo thắng, nghe mẹ nói khích thì nghĩ
cũng có lý, vả lại Chung Triển cũng muốn nàng cùng trở về núi, Lý Tâm
Mai đành nghe theo họ. Nàng không biết rằng Phùng Lâm sợ nàng biết tin
Kim Thế Di vẫn còn sống cho nên mới hối thúc nàng trở về. Mấy ngày sau,
đệ tử phái Mang Sơn đưa linh cữu của Tào Cẩm Nhi trở về Mang Sơn an
táng, bọn Đường Hiểu Lan trở về Thiên Sơn, Lý Tâm Mai đành phải cáo
biệt Cốc Chi Hoa, đôi bên quyến luyến không rời.
Khi chia tay, Lý Tâm Mai chợt khẽ nói: “Cốc tỷ tỷ, tỷ còn nhớ Lệ cô nương
không?” Cốc Chi Hoa ngạc nhiên, nói: “Có phải muội bảo Lệ Thắng Nam
không?”
Lý Tâm Mai nói: “Đúng thế. Muội biết trước kia nàng cùng Kim Thế Di ra
biển, nhưng gần đây biểu ca của muội gặp nàng, hình như nàng coi phái
Thiên Sơn là kẻ thù, cướp Du long kiếm của biểu ca muội, sau đó đã bị dì
của muội đoạt lại. Lệ cô nương thật khó hiểu, có lúc hình như nàng đối với
muội rất tốt, nhưng cũng có một lần lừa muội. Muội thấy nàng cũng chẳng
có ý tốt với tỷ, giờ đây tỷ trở lại giang hồ, phải cẩn thận một chút.” Lý Tâm