Chớp mắt ba tháng đã trôi qua, Dực Trọng Mâu chọn ngày mười lăm tháng
tám làm ngày chưởng môn mới chính thức tiếp nhậm. Thiệp đã phát ra các
nơi, chưởng môn các phái có người thì đích thân đến, có người thì không
đến nhưng cũng sai đệ tử đến chúc mừng.
Ngày hôm nay phái Mang Sơn vui khác hẳn ngày thường, đại lễ tiếp nhiệm
chưởng môn mới cử hành theo đúng giờ, sau khi bái lạy chưởng môn sư tổ
ba đời trước, buổi lễ xong thì đến trưa. Tiếp theo chưởng môn lại nhận lời
chúc mừng của sứ giả các phái. Không khí đang vui vẻ, Lâm Sinh chợt vào
báo: “Bên ngoài có một thiếu nữ áo đen muốn vào gặp chưởng môn, có gặp
hay không, mong chưởng môn cho biết!” Cốc Chi Hoa nói: “Là bằng hữu
của phái nào, có hỏi lai lịch chưa?” Lâm Sinh nói: “Nàng bảo là tri giao
ngày trước của chưởng môn, chưởng môn gặp tự nhiên sẽ biết.” Cốc Chi
Hoa giật mình, nói: “Được, mời nàng vào.” Nàng đã biết người đó là ai,
nhưng hôm nay là ngày trọng đại, về lý về tình nàng cũng không thế từ chối
tiếp khách, dù biết rõ nàng có ý đến gây sự nhưng cũng không hề run sợ.
Chỉ trong chốc lát, Lâm Sinh dắt theo một thiếu nữ tiến vào, Cốc Chi Hoa
vừa nhìn thì quả nhiên đó là Lệ Thắng Nam. Bọn Dực Trọng Mâu, Lộ Anh
Hào, Bạch Anh Kiệt đã từng gặp Lệ Thắng Nam, họ chỉ biết Lệ Thắng
Nam có thù oán với Mạnh Thần Thông, tuy cảm thấy nàng đến đường đột
nhưng cũng không đề phòng.
Vợ chồng Đường Kinh Thiên không khỏi thầm kinh, trong lòng bực bội.
Nhưng vì hôm nay họ cũng chỉ là khách, tuy đối mặt với kẻ thù, cũng chỉ
âm thầm cảnh giác.
Cốc Chi Hoa nói: “Lệ cô nương, hôm nay ngọn gió nào thổi cô nương đến
đây thế? Xin thứ tôi không thể nghênh đón từ xa.” Lệ Thắng Nam cười nói:
“Hôm nay Cốc cô nương tiếp nhiệm chưởng môn, người trên giang hồ sao
không biết? Tôi đến đây muốn uống một chén rượu mừng của cô nương.”
Cốc Chi Hoa thấy nàng vui vẻ cười nói tự nhiên thì thầm nhủ: “Ở đây cao
thủ như mây, dù nàng quỷ kế đa đoancũng chưa chắc làm được chuyện gì.”