Lương Vũ Sinh
Vân Hải Ngọc Cung Duyên
Hồi Thứ Năm Mươi
Trong ngày đại lễ tai ương đến
Linh đơn khó giải như oán thù
Cốc Chi Hoa thắc mắc lắm, chỉ đành nói: “Nếu thế tiểu muội xin lãnh nhận.
Dực sư huynh, xin mời sư huynh nhận hậu lễ của Lệ cô nương!” Lệ Thắng
Nam lại cười: “Mời Cốc cô nương xem qua trước món quà này, chẳng phải
tôi tự khoác lác, món quà này đúng là không tầm thường, đối với quý phái
thật là quý giá vô cùng!” Chỉ thấy nàng trịnh trọng bưng một cái tráp
vuông, chậm rãi mở ra, đệ tử phái Mang Sơn đều mở to mắt muốn xem thử
trong tráp là món quà quý giá gì. Đột nhiên chỉ nghe Cốc Chi Hoa kêu thét
lên một tiếng, một cái đầu người lăn ra, râu tóc dựng ngược, thần sắc như
còn sống, đó là cái đầu của Mạnh Thần Thông! Cái đầu của Mạnh Thần
Thông vừa rơi ra thì toàn trường đều kinh hãi.
Bởi vì sau cuộc tỉ thí ở bãi Thiên Tràng, tuy Đường Hiểu Lan đã đoán
Mạnh Thần Thông chắc chắn sẽ chết nhưng không thấy xác y, nhân sĩ võ
lâm rốt cuộc vẫn chưa yên tâm, bởi vậy trong hơn ba tháng nay người của
các phái đều chia nhau ra điều tra, nay đột nhiên xuất hiện thủ cấp của y thì
làm sao không kinh hãi cho được!
Lệ Thắng Nam cười rằng: “Thế nào? Tôi tặng thủ cấp của kẻ thù quý phái,
chắc là không có món quà nào quý hơn món quà này chứ?” Trong chớp
mắt, Cốc Chi Hoa tựa như hồn rời khỏi xác, nàng đang khựng người ra ở
đấy, chẳng nói được nửa câu nào, Dực Trọng Mâu định đến đỡ nàng, nàng
đã bất giác bưng đầu cha mình! Dực Trọng Mâu nói: “Sư muội, đưa cho
tôi, đừng nhìn nữa!” Theo quy củ võ lâm, có người tặng đầu của kẻ thù thì
đúng là một món quà không gì quý giá bằng, đệ tử phái Mang Sơn lẽ ra
phải cúi đầu lạy tạ Lệ Thắng Nam mới phải. Tuy Dực Trọng Mâu biết rõ Lệ