dùng ngân châm kích thích huyệt đạo của nàng rồi dùng rượu sâm đổ vào
miệng nàng, khó khăn lắm Thiên Sơn liên mới trôi xuống được.
Nhưng trải qua một lúc lâu sau mà Cốc Chi Hoa vẫn hôn mê không tỉnh,
mạch cũng chẳng thấy mạnh hơn. Đường Kinh Thiên nói: “Thiên Sơn liên
vốn là loại thánhdược giải độc tốt nhất, sao lại chẳng có chút công hiệu?”
Diệp Dã Dật thở dài nói: “Không phải Thiên Sơn liên mất công hiệu mà bởi
sinh Cơ của Cốc chưởng môn đã sắp ngừng, khí huyết không thể vận hành,
dù cho có linh dược cải tử hồi sinh e rằng cũng chẳng có hiệu quả.” Đường
Kinh Thiên nói: “Có thể đả thông kinh mạch giúp khí huyết của nàng vận
hành để phát huy dược lực không?” Diệp Dã Dật nói: “Khó, khó lắm. Trừ
phi mời lệnh tôn đến, dùng nội công tuyệt đỉnh tương trợ thì có lẽ vẫn còn
hy vọng. Nhưng dù như thế cũng chỉ tạm thời giữ được mạng, muốn khỏi
hẳn thì phải có thuốc giải đúng bệnh. Dực bang chủ, xin thứ tôi nói thẳng,
giờ đây khó có thể cứu nổi chưởng môn của quý phái, chi bằng ông hãy
chuẩn bị hậu sự thôi!” Dực Trọng Mâu rầu rĩ, lòng đau như cắt, và nữ đệ tử
của phái Mang Sơn bắt đầu bật khóc.
Dực Trọng Mâu lòng rối như tơ vò, đấm ngực kêu lên: “Trong ba tháng mà
hai chưởng môn gặp bất hạnh, chả lẽ khí số của phái Mang Sơn đã suy?!”
Ngay lúc đó chợt nghe bên ngoài có tiếng người ồn ào, tiếng bước chân,
tiếng cãi nhau vọng vào, Dực Trọng Mâu cả giận nói: “Thật quá đáng, sóng
trước chưa rút sóng sau đã vỗ tới, phái Mang Sơn của ta dễ bức hiếp đến
thế sao?” Y tưởng là ma đầu nào lại đến gây sự, bất đồ giận đến xanh mặt.
Lại nói Kim Thế Di sống u uất trong ba tháng trời, đã mấy lần toan lên
Mang Sơn nhưng vì Cơ hội chưa tới. Cho đến khi nghe được tin Cốc Chi
Hoa đã hoàn toàn bình phục, lại phát thiệp mời bằng hữu giang hồ đến dự
lễ tiếp nhậm chưởng môn, tâm trạng mới dần dần thoải mái, chàng thầm
nhủ: “Sóng gió đã qua, chắc là nàng đã dần dần bình tĩnh. Tâm Mai và
Chung Triển trở về Thiên Sơn, giờ đây nếu mình lộ mặt chắc cũng không
hề chi. Mình cũng nên đi thăm nàng!” Chàng cũng đoán được rằng sự xuất