Thắng Nam có ý đến khiêu khích chưởng môn của mình, nhưng chỉ cũng
có thể nói như thế chứ chẳng thể nào trách được Lệ Thắng Nam.
Nào ngờ Dực Trọng Mâu nói chưa dứt lời thì Cốc Chi Hoa đột nhiên lại
kêu thét lên, cái đầu rơi xuống đất còn bản thân nàng cũng ngất xỉu. Hai đệ
tử phái Mang Sơn vội vàng lên đỡ nàng, chạm phải cái đầu người thì cũng
kêu lên như xé tim rách phổi, chẳng những họ chẳng đỡ được Cốc Chi Hoa
mà cũng ngã ngửa xuống đất! Dực Trọng Mâu kinh hoảng, trong số khách
khứa có Giang Nam y ẩn Diệp Dã Dật vội vàng bước tới, kêu lớn: “Có kịch
độc, đừng chạm vào đầu người!” Lệ Thắng Nam nhân lúc hỗn loạn, chạy ra
ngoài kêu lớn: “Cốc cô nương, mong rằng sau này sẽ gặp lại!” Đường Kinh
Thiên vung ra ba cây Thiên Sơn thần mãng, quát: “Yêu nữ, ngươi đã hại
chết người còn muốn chạy?” Lệ Thắng Nam rút ra cây kiếm chém rơi ba
cây Thiên Sơn thần mãng, cười lạnh nói: “Thiếu chưởng môn, đừng gấp,
tôi giải quyết xong chuyện này thì sẽ tự đến Thiên Sơn.” Chỉ nghe Diệp Dã
Dật nói: “Cốc chưởng môn đã trúng ngũ độc tán. Ngũ độc tán là của Thất
âm giáo. Giáo phái này đã bị tiêu diệt từ lâu nhưng không hiểu sao giờ đây
lại xuất hiện. Y thư tổ truyền của tôi có ghi triệu chứng khi bị trúng ngũ
độc tán, nhưng lại không ghi cách giải. Theo truyền thuyết nói, Thất âm
giáo có một quyển Bách độc chân kinh, sau đó đã bị Kiều Bắc Minh cướp
đi. Nay có lẽ thiếu nữ họ Lệ này đã lấy được Bách độc chân kinh!” Cao thủ
các phái đều nhìn nhau lòng thầm nghĩ: “Nếu là thế, chả lẽ một Mạnh Thần
Thông vừa chết đi lại xuất hiện Mạnh Thần Thông khác?” Dực Trọng Mâu
nghe thế thì lòng càng nặng nề, nhưng ông ta lại hơi thắc mắc, lúc nãy Lệ
Thắng Nam còn bảo sau này sẽ gặp lại Cốc Chi Hoa, theo nàng nói, hình
như Cốc Chi Hoa không thể chết trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng
giờ đây thì lành ít dữ nhiều, chả lẽ Lệ Thắng Nam đã gạt họ? Mà Lệ Thắng
Nam có ý giết Cốc Chi Hoa, vậy còn gạt họ làm gì? Diệp Dã Dật lại hòa
Thiên Sơn liên với rượu, Tạ Vân Trân cạy miệng Cốc Chi Hoa đổ vào.
Lúc này Cốc Chi Hoa chỉ thoi thóp thở, da thịt cũng bắt đầu cứng lại, đổ
Thiên Sơn liên vào miệng mà nàng cũng chẳng thể nuốt được, Diệp Dã Dật