cuộc như hôm nay! Kim Thế Di thấy lòng nguội lạnh, thầm nhủ: “Chuyện
quá khử cứ để cho nó đi qua, mình tự thấy chẳng hổ thẹn gì với Thắng
Nam. Thôi được, cứ coi như đó là một người chưa bao giờ quen!”
Nhưng bóng hình của Lệ Thắng Nam tựa như lởn vởn trước mặt chàng, rõ
nhất là nụ cười khiến người ta yêu thương của nàng, trong chớp mắt nụ
cười ấy biến mất thay vào là ánh mắt oán hờn, vẻ mặt phẫn uất, thần thái
giá lạnh! Kim Thế Di rùng mình:
“Nàng đến Mang Sơn làm gì? Tại sao nàng nhìn mình với ánh mắt như thế?
Tựa như đầy mỉa mai, tà ác, oán hờn, sung sướng?” chàng nghĩ như thế thì
bất chợt thấy lạnh mình, Kim Thế Di đã thấy hình như có điều gì không
may, lúc này chàng đã không thể nhớ đến quá khứ êm đềm, chàng chỉ
muốn biết Cốc Chi Hoa có bình an hay không. Chàng vội vàng ba chân bốn
cẳng chạy như tên bay như Mang Sơn! Đệ tử Mang Sơn canh trước Huyền
Nữ quán chợt thấy Kim Thế Di lướt tới thì không khỏi cả kinh, bốn năm
trước Kim Thế Di đại náo Mang Sơn khiến Tào Cẩm Nhi suýt nữa chẳng
xuống thang được. Những đệ tử này lúc đó đã từng giao thủ với chàng, một
trong tám đại đệ tử của Mang Sơn là Lư Đạo Lân vội vàng phát ra tín hiệu,
cùng các đệ tử bày thành thế trận chặn trước mặt, giơ ngang đao quát hỏi:
“Tên ma đầu nhà ngươi vẫn chưa chết sao? Đến đây làm gì? Bọn ta đâu có
phát thiệp mời cho ngươi?”
Kim Thế Di nào có tâm trạng đôi co với y, đánh ra một chưởng đẩy Lư Đạo
Lân sang một bên, nói: “Không phải ta đến đây đánh nhau, Cốc chưởng
môn của các ngươi thế nào? Ta muốn gặp nàng?” Các đệ tử đều cả giận
quát: “Ngươi còn muốn gặp chưởng môn của ta?” Thế là vung đao múa
kiếm xông tới bao vây! Bởi vì trước khi ra biển, Kim Thế Di và Lệ Thắng
Nam như hình với bóng, nhiều người trong võ lâm biết chuyện này, thậm
chí có người còn cho họ là một đôi tình nhân.
Nay Lệ Thắng Nam vừa mới đi, Kim Thế Di đã đến, đệ tử phái Mang Sơn