nữ!”
Kim Thế Di ngẩn người, chàng chợt kêu lớn một tiếng, phất ống tay áo suýt
nữa đã hất ngã Đường Kinh Thiên, rồi chàng vươn tay chụp lấy Dực Trọng
Mâu kêu lên: “Nàng ở đâu, mau dẫn ta vào xem!” Lúc này Dực Trọng Mâu
cũng biết Kim Thế Di không có ý xấu, giật mình nói: “Hãy theo tôi, giờ
đây sư muội chỉ còn hơi thở cuối cùng!” Kim Thế Di bước vào trong
phòng, thấy bọn nữ đệ tử phái Mang Sơn chuẩn bị cho Cốc Chi Hoa, bất đồ
toàn thân run bần bật, hai mắt tối sầm, khụy gối xuống gào lên: “Đều là lỗi
của huynh, huynh đến chậm một bước!” Băng Xuyên Thiên Nữ vội vàng
nói: “Thế Di, huynh hãy bình tĩnh, Cốc cô nương vẫn chưa đứt hơi? Chúng
tôi đã cho nàng uống Thiên Sơn liên, nhưng không có cách nào giúp khí
huyết nàng vận hành!” Kim Thế Di nhảy bật lên, chẳng hề để ý đến chuyện
nam nữ, cúi xuống ngực Cốc Chi Hoa nghe nhịp tim của nàng, một lúc sau
thì chàng đứng dậy, trong mắt lộ tia hy vọng, nói Dực Trọng Mâu: “Hãy
mau chuẩn bị một căn tịnh thất.” Dực Trọng Mâu mừng rỡ, vội vàng làm
theo. Kim Thế Di bước vào tịnh thất, đóng cửa phòng lại, trịnh trọng căn
dặn không ai được vào quấy rối.
Bọn Lư Đạo Lân đều thấp thỏm lo âu, vây quanh Dực Trọng Mâu hỏi:
“Làm thế có ổn không? Có tin nổi tên ma đầu này không?” bởi vì giờ đây
Cốc Chi Hoa đã là chưởng môn phái Mang Sơn, Dực Trọng Mâu để cho cô
nam quả nữ cùng một phòng, nếu Kim Thế Di có thể cứu sống Cốc Chi
Hoa thì thôi, nếu không được thì phái Mang Sơn lại sẽ chịu nhục thêm, chỉ
e sau khi Cốc Chi Hoa chết thì sẽ đội thêm nỗi oan không trong sạch, Dực
Trọng Mâu nghe các sư đệ nói như thế thì không khỏi giật mình, nhưng
thần sắc vẫn như thường, gật đầu, kiên quyết nói: “Dù người khác nói thế
nào, ta vẫn tin y!” Trong phái Mang Sơn Dực Trọng Mâu chỉ kém Tào Cẩm
Nhi, y đã nói như thế, các đệ tử phái Mang Sơn đều không dám nhiều lời.
Kim Thế Di đóng cửa phòng lại, định thần, điều hòa hơi thở rồi thầm khấn:
“Trời cao phù hộ, giúp con cứu sống Chi Hoa muội muội.” Thế rồi ngồi
xếp bằng, hai chưởng đặt lên huyệt toàn Cơ trước ngực Cốc Chi Hoa, từ từ