càng cho chàng là đồng đảng của nàng.
Kim Thế Di thi triển võ công Tiêm y thập bát điệt, những người chạm phải
chàng đều bị văng ra, chỉ trong chốc lát các đệ tử phái Mang Sơn đều bị
chàng đánh ngã chổng vó, trong lúc đó hai người Lộ Anh Hào và Bạch Anh
Kiệt nghe tiếng chạy ra, Kim Thế Di vung hai tay tóm lấy họ: “Lộ huynh,
Bạch huynh. Hãy mau đắt tôi vào, tôi không phải đến đây gậy chuyện ?
Thế nào, các người còn mở mắt nhìn tôi làm gì? Không nhận ra tôi sao?
Mùa xuân năm nay kẻ đánh lui đệ tử của Mạnh Thần Thông chính là tôi!
Các người đã nhớ chưa? Hãy tin tôi chẳng có ác ý!” Lần đó Kim Thế Di giả
mạo thành đệ tử tục gia của chùa Thiếu Lâm, cứu hai người Lộ, Bạch, lúc
đó Bạch Anh Kiệt cũng nghi ngờ thân phận của chàng, nay nghe chàng nói
thì vỡ lẽ ra. Bạch Anh Kiệt nói: “Ồ, té ra người là ân nhân, tôi dắt người
vào. Nhưng người hãy buông nhẹ tay được không?” Té ra Kim Thế Di
đang rất gấp gáp, bất giác đã dùng kình, suýt nữa đã bóp nát xương của họ.
Bọn Dực Trọng Mâu, Đường Kinh Thiên nghe bên ngoài có tiếng ồn ào,
không hẹn mà đều chạy ra xem, thấy Kim Thế Di hộc tốc chạy vào, Dực
Trọng Mâu thất kinh, Dường Kình Thiên đã rút kiếm quát: “Kim Thế Di,
ngươi muốn thế nào?” Kim Thế Di kêu lên: “Cốc Chi Hoa đâu?” Đường
Kinh Thiên nói: “Ngươi còn hỏi đến nàng, hảo bằng hữu của người đã hại
chết nàng!” Kim Thế Di kinh hoảng, đứng sững sờ, nói thì chậm, sự việc
diễn ra rất nhanh, Đường Kinh Thiên đã đâm tới một kiếm, Băng Xuyên
Thiên Nữ vội vàng kêu: “Đừng!” Rồi vung tay chụp lại, chỉ nghe soạt một
tiếng, cây Du long kiếm đã đâm qua áo của Kim Thế Di, nếu không nhờ
Băng Xuyên Thiên Nữ kẻo lại thì suýt tí nữa đã đâm một lỗ trên người của
chàng! Đường Kinh Thiên tức giận nói: “Sao muội còn nói giúp cho y? Lần
trước y đã cứu ả yêu nữ trong tay của cha, chả lẽ muội còn chưa biết?” Té
ra Phùng Lâm và Đường Hiểu Lan biết được người đó là Kim Thế Di đã
nói với Đường Kinh Thiên và Chung Triển nhưng chỉ giấu một mình Lý
Tâm Mai.
Băng Xuyên Thiên Nữ nói: “Hình như không phải y đồng mưu với ả yêu