Lúc này lòng Cốc Chi Hoa rối bời, cha của nàng làm nhiều chuyện ác, chết
cũng là ý trời, nhưng khi nghe được tin này thì không khỏi chấn động.
Tào Cẩm Nhi nói: “Lão ma đầu ấy chết bởi tay ai?” Phùng Lâm nói: “Y bị
đại ca của tôi đánh chấn thương ba kinh mạch dương, sau đó bị Dực bang
chủ đánh trúng một gậy, lại bị Thống Thiền thượng nhân đánh trúng một
xâu niệm châu, tuy chưa mất mạng nhưng cũng không thể sống quá mười
ngày. Đại ca và Thống Thiền thượng nhân đều nói như thế cho nên mới để
cho y chạy thoát.” Tào Cẩm Nhì nói: “Tại sao để cho y chạy thoát?” Phùng
Lâm nói: “Thống Thiền thượng nhân nói, nghệ tình y cũng là một bậc tôn
sư võ học, dẫu sao cũng chẳng thể sống được,cứ để y tự giải quyết lấy. “
Bọn Phùng Lâm chưa biết rằng, Mạnh Thần Thông đã bị Lệ Thắng Nam
giết chết, cả thi thể cũng hóa thành một vũng máu. Tào Cẩm Nhi nói: “Vậy
lão ma đầu ấy đã chết chắc?” Phùng Lâm nói: “Chết chắc!” Tào Cẩm Nhi
trợn mắt, đột nhiên cười ha hả, Phùng Lâm nghe tiếng cười có điều khác lạ,
bà ta thất kinh vội vàng nói: “Tào chưởng môn, bà sao thế?” Tiếng cười đột
nhiên dứt hẳn, Phùng Lâm chạy về phía trước, đưa tay ra sờ thì đã đứt hơi,
Tào Cẩm Nhi đã cười cho đến chết. Cốc Chi Hoa khóc oà lên, Phùng Lâm
nói: “Sư tỷ của cô nương chết trong vui mừng, con người ai chẳng chết,
nhưng bà ta chết trong niềm vui như thế, cô nương còn khóc gì nữa?” Cốc
Chi Hoa một nửa là khóc cho sư tỷ, một nửa là khóc cho thân mình. Phùng
Lâm càng khuyên nàng càng khóc dữ.
Không lâu sau thì bọn Đường Hiểu Lan, Dực Trọng Mâu, Thống Thiền
thượng nhân đều trở về, nghe Tào Cẩm Nhi đã chết thì ai nấy cũng vào
phòng thăm hỏi.
Thống Thiền thượng nhân, vợ chồng Đường Hiểu Lan cùng vài chưởng
môn thân thiết với phái Mang Sơn đến nhìn mặt Tào Cẩm Nhi lần cuối rồi
để Cốc Chi Hoa và nữ đệ tử phái Mang Sơn khâm liệm cho Tào Cẩm Nhi,
Lý Tâm Mai tuy không phải là người của phái Mang Sơn nhưng thấy Cốc
Chi Hoa đau đớn nên cũng ở lại cùng nàng. Nhân vật đầu não của các phái