thiếu nữ vô danh, lần đầu mới bước ra giang hồ.
Chị em Tang Mộc Lão luyện nhu công của Mật tông Tây Tạng, năm xưa
Tang Thanh Nương cũng sử dụng một sợi dây đai, ác đấu với Băng Xuyên
thiên nữ một trận, tuy bại dưới kiếm của Băng Xuyên thiên nữ nhưng cũng
đấu được đến hơn trăm chiêu. Công phu của Tang Mộc Lão còn hơn cả em
gái mình, chỉ một sợi dây đai nhưng có thể đánh được tám phép quấn,
đánh, cuộn, quét, giáng, giật, đè, có thể nhu có thể cương, cho nên lợi hại
hơn nhuyễn tiên bình thường cả trăm lần.
Nàng thiếu nữ này đối phó với một người thì còn dư sức, với hai người thì
còn gắng gượng chống đỡ được; nhưng đối phó với cả ba người thì lực bất
tòng tâm, chỉ có thể chống đỡ chứ chẳng thể trả đòn nổi!
Đang lúc kịch chiến Côn Luân tản nhân tung ra một đòn Đại thủ ấn đánh
bật mũi kiếm của nàng ta; sợi đai của Tang Mộc Lão thấy sơ hở thì lòn vào,
tựa như rắn độc phun nọc, đột nhiên đâm xuyên vào cuộn cổ tay của nàng
thiếu nữ, tuy đó không phải là tay cầm kiếm nhưng vì bị kìm chế nên thân
pháp của nàng chợt chậm lại, Kim Nhật vung một gậy, đánh bay thanh
kiếm của nàng, Côn Luân tản nhân cười rộ, lập tức vung chưởng vỗ xuống
đỉnh đầu nàng!
Nàng thiếu nữ tuyệt nhiên không cúi đầu, một cây ngân thoa trên đầu chợt
bay lên, Côn Luân tản nhân đã thấy công phu ám khí của nàng cho nên đã
chuẩn bị, tay trái phất ra một luồng chưởng lực âm nhu, tay phải vỗ ra Đại
thủ ấn cực kỳ cương mãnh, vẫn giữ nguyên thế cũ không thay đổi, vỗ
xuống đỉnh đầu nàng thiếu nữ. Với công lực của Côn Luân tản nhân, luồng
chưởng lực âm nhu của y vốn có thể chặn cây ngân thoa của nàng thiếu nữ
lại, nào ngờ trong khoảnh khắc ấy cổ tay của y tựa nhúm kim bén đâm vào,
chưởng thế lệch qua một bên, chưởng lực giảm bớt một nửa, cây ngân thoa
ấy bay thẳng vào chưởng phải của y, soạt một tiếng cắm thẳng vào lòng bàn
tay, khi vỗ xuống thì đã lệch sang một bên, lực đạo cũng giảm xuống khá
nhiều, nàng thiếu nữ rất lanh lẹ, lập tức xoay người né tránh, vung kiếm
chặt đứt sợi đây đai của Tang Mộc Lão đang cuộn vào tay trái của mình,
đồng thời đánh ra một chiêu Thôi song vọng nguyệt, gạt cây gậy của Kim
Nhật qua một bên.