nói: “Xin mời Đường chưởng môn rút kiếm ban chiêu!” Lệ Thắng Nam rút
thanh kiếm ra, mọi người đều không khỏi thất kinh, thanh kiếm này trong
suốt, mỏng tựa tờ giấy, phát ra luồng ánh sáng màu xanh nhạt, vừa nhìn thì
đã biết đó là thần binh lợi khí, xem ra thanh kiếm này còn tốt hơn cả Du
long kiếm. Đường Kinh Thiên vội vàng trao Du long kiếm cho cha nói:
“Cha, người dùng thanh kiếm này.” Đường Hiểu Lan nói: “Được!” Rồi
nhận lấy thanh kiếm, cười khổ nói: “Không ngờ chỉ trong vòng hai năm mà
ta phải hai lần dùng bảo kiếm. Lệ cô nương, cô nương là khách phương xa,
xin mời ban chiêu trước!”
Lệ Thắng Nam tuy ngông cuồng, nhưng khi tỉ kiếm thì vẫn lấy lễ hậu bối
ôm kiếm vái một cái, sau đó đâm soạt ra một kiếm.
Nhát kiếm này đủ mười phần lực đạo, nhưng trong mắt của Đường Hiểu
Lan chiêu số chẳng có gì đặc biệt, Đường Hiểu Lan là đại tôn sư kiếm
thuật, thấy nàng vừa đâm nhát kiếm này thì biết nàng muốn dùng thanh bảo
kiếm chặt gãy Du long kiếm của mình, cho nên tương kế tựu kế không né
tránh mà giơ kiếm chặn ngang, sauđó dùng tự quyết chữ “niêm” dán chặt
vào cây Tài vân kiếm của Lệ Thắng Nam.
Tài vân kiếm quả thực tốt hơn Du long kiếm, nếu hai bên có công lực
tương đương nhau, hai kiếm vừa giao nhau thì Du long kiếm chắc chắn sẽ
gãy, nhưng nay hai kiếm giao nhau chỉ nghe tiếng loạt soạt vang lên, cây
Tài vân kiếm của Lệ Thắng Nam cứ lướt qua lướt lại trên cây Du long kiếm
mà không thể nào thoát ra được. Té ra luồng kình lực mà nàng đánh tới đã
bị Đường Hiểu Lan hóa giải, bảo kiếm tuy bén nhưng không thể xuất kình
được cho nên cũng vô dụng. Đường Hiểu Lan ngầm vận huyền công, định
xoay cây kiếm nàng rơi, Lệ Thắng Nam chợt cúi gập người, thanh bảo kiếm
đẩy về phía trước, nàng dùng phương pháp mượn lực trong võ công thượng
thừa, bật ngược trở lại, hóa giải luồng niêm kình của Đường Hiểu Lan, rồi
nàng lắc người lướt ra cách đó ba trượng, xoay liên tiếp hai vòng. Đường
Hiểu Lan nói: “Lệ cô nương đứng vững, Đường mỗ trả chiêu đây! Đường