trở kiếm đâm lại! Biến cố bất ngờ này khiến cho quần hùng đều chấn động
tâm can, lập tức tiếng reo hò trợ oai ngừng hẳn, khi mọi người đang hoa
mắt lên thì chợt nghe Đường Hiểu Lan quát: “Kiếm pháp thật hiểm độc” Cả
Bản Không đại sư cũng chưa nhìn thấy rõ, đột nhiên đã thấy Đường Hiểu
Lan đã thoát thân ra, kiếm quang của Du long kiếm đã bao bọc toàn thân
Lệ Thắng Nam! Té ra may mà Đường Hiểu Lan còn có lòng từ bi, khi Lệ
Thắng Nam đột nhiên đưa lưng về phía mình, ông ta tuy chưa kịp thu thế
nhưng cũng đã thu bảy phần kình lực, vì thế kiếm chiêu vẫn chưa dùng hết.
Nhưng cũng chính vì Lệ Thắng Nam đã từng học kiếm pháp bí truyền của
Kiều Bắc Minh, tuy không thể phá nổi Thiên Sơn kiếm pháp nhưng cũng
có thể gắng gượng chống trả, chỉ thấy hai luồng kiếm quang bay lượn trên
đỉnh núi tuyết, kiếmquang quét đến đâu thì hoa tuyết bay đến đó. Ai cũng
thầm nhủ: “Chả trách nào Đường đại hiệp phải đích thân ra tay, kiếm thuật
của ả yêu nữ này quả nhiên bất phàm!” mọi người một mặt khen ngợi kiếm
thuật của Lệ Thắng Nam, một mặt đã thấy Đường Hiểu Lan chiếm thượng
phong cho nên không ai lo lắng.
Quả nhiên khi đến gần một trăm chiêu, Đường Hiểu Lan dùng một chiêu
Long môn kích lãng, cây Du long kiếm lia lên không trung một vòng, lập
tức một luồng ngân quang lướt ra như điện chớp, khiến Lệ Thắng Nam
không thể thi triển được thanh bảo kiếm, có vài người đứng xem kêu lên:
“Đường đại hiệp thắng rồi!” Nào ngờ chợt thấy Lệ Thắng Nam xoay người,
đưa lưng về phía kiếm của Đường Hiểu Lan, có nghĩa là đã mở rộng môn
hộ, chẳng hề phòng bị, cứ để mặc cho bảo kiếm của Đường Hiểu Lan đâm
vào lưng nàng, mọi người tuy đều đoán Đường Hiểu Lan sẽ thắng nhưng
không ngờ Lệ Thắng Nam lại sử dụng chiêu ấy, tất cả đều khựng người!
Đường Hiểu Lan tinh thông kiếm thuật các phái, nhưng kiếm thuật của bất
cứ phái nào cũng không có lý tự tìm đến cái chết, bởi vậy Đường Hiểu Lan
gặp quái chiêunày cũng không khỏi khựng người, ông ta đánh chiêu này
như điện chớp, thu tay không kịp, chỉ nghe keng một tiếng, mũi kiếm đã
chạm vào lưng của Lệ Thắng Nam.