Hiểu Lan nói: “Chủ theo ý khách, mời Lệ cô nương.” Hai người vọt lên
tảng băng ngồi xếp bằng, hai chưởng chạm vào nhau tỉ thí nội công.
Hai người vừa chạm chưởng vào nhau thì Đường Hiểu Lan lập tức cảm
thấy lạnh lẽo lạ thường, lòng thầm cười rằng: “Đúng rồi, giờ đây ả cũng
luyện Tu la âm sát công đến tầng thử chín, chả trách nào lại chọn tỉ thí trên
tảng băng.” Một hồi sau, chỉ thấy mặt trên của tảng băng dần dần tan ra, nơi
hai người ngồi lõm xuống, té ra Đường Hiểu Lan dùng nội công thuần
dương phản kích, không những có thể chống lại Tu la âm sát công của Lệ
Thắng Nam mà dư lực còn truyền xuống tảng băng.
Một hồi sau, Lệ Thắng Nam áo quần đẫm ướt, hơi thở nặng nề, mọi người
đều tưởng rằng Đường Hiểu Lan sắp thắng, nào ngờ khi nhìn kỹ lại thì mới
phát hiện thần sắc của Đường Liiểu Lan ngày càng nặng nề, tựa như đang
toàn thần chống cự, chẳng hề đám buông lỏng, lớp băng bên cạnh Lệ Thắng
Nam bị tan ra nay ngưng kết trở lại.
Té ra trước khi tỉ thí, Lệ Thắng Nam đã ăn vào rất nhiều hoa A tu la, nàng
học được cách ăn hoa A tu la và đẩy hương hoa vào hơi thở để đả thương
kẻ thù, giờ đây nang đang dùng cách đó để đối phó với Đường Hiểu Lan;
nàng càng thở nặng nề thìhương hoa A tu la càng nồng.
Dù nội công của Đường Hiểu Lan thâm hậu vô cùng, cũng phải phân thần
ứng phó, cứ như thế khoảng cách giữa hai bên ngày càng gần. Tuy Đường
Hiểu Lan vẫn chiếm thượng phong nhưng Lệ Thắng Nam cũng có thể gắng
gượng ứng phó nổi.
Đường Hiểu Lan cũng cảm thấy Lệ Thắng Nam đang giở trò, nhưng lúc
nãy nàng bảokhông dùng độc dược, cho nên giờ đây nàng thở ra hương
thơm cũng không tính là vi phạm lời hứa. Vả lại nội công của Đường hiểu
Lan đã đến lúc bách tà bất xâm, ông ta đã chuẩn bị đối phó với độc dược
của Lệ Thắng Nam.