cũng hiểu?” Bản Không đại sư vội vàng chạy tới đỡ Đường Hiểu Lan, Lệ
Thắng Nam đánh Đường Hiểu Lan một chưởng, chưởng lực vẫn chưa hết,
Bản Không đạt sư chạm tay vào người Đường Hiểu Lan, tựa như bị sét
đánh, lập tức bật ngửa ra cách đó một trượng.
Đường Hiểu Lan quả đúng là người võ công cao cường nhất trên đời, chỉ
thấy ông ta lộn người lại phóng tới đỡ Bản Không đại sư, Bản Không đại
sư thầm kêu: “Hổ thẹn!” Lúc này mới biết nếu mình xông tới tách họ ra thì
chỉ có mất mạng chứ chẳng ích gì.
Đường Hiểu Lan xoay người lại, cung tay nói: “Đa tạ cô nương đã nương
tay! Cô nương nội công huyền diệu, Đường mỗ khâm phục!” Ông ta nói ra
câu ấy thì tất cả mọi người đều kinh hoàng thất sắc! Bởi vì Đường Hiểu
Lan nói như thế không những đã thừa nhận nội công của Lệ Thắng Nam
hơn mình mà còn thừa nhận nàng có bản lĩnh lấy mạng ông ta, ông ta chỉ
rơi xuống tảng băng thì coi như nàng đã nương tay!
Lúc này những người tưởng rằng Lệ Thắng Nam khoác lác đều không khỏi
nhìn nhau, chẳng nói thành tiếng. Đường Hiểu Lan quang minh lỗi lạc, ông
ta có thể phán đoán được nội lực của đối phương, tin rằng nội công của Lệ
Thắng Năm có thể giết chếtông ta bởi vậy mới thừa nhận Lệ Thắng Nam
nương tay. Thực ra Đường Hiểu Lan không biết rằng, Thiên ma giải thể đại
pháp là môn công phu rất hao tốn chân lực, nếu phát huy đến cực độ, vẫn
có thể lấy mạng Đường Hiểu Lan nhưng bản thân của nàng cũng sẽ ói máu
mà chết. Lệ Thắng Nam nhảy xuống tảng băng, điềm nhiên nói: “Trong
trận tỉ kiếm ông đã tha cho tôi, trận này tôi tha cho ông, vậy là huề, chuyện
này không cần nhắc đến nữa, giờ đây tôi muốn lĩnh giáo Thiên Sơn thần
mãng của Đường chưởng môn.” Đường Kinh Thiên thấy ánh mắt cha mình
đờ đẫn, sắc mặt xám ngoét: đó là hiện tượng chưa bao giờ có, chàng biết
ông ta đã hao tổn nguyên khí, bènbước lên khẽ nói: “Cha, chi bằng đổi
ngày khác tỉ thí ám khí!” Đường Kinh Thiên cố gắng nói nhỏ nhưng Lệ
Thắng Nam đã nghe thấy, cười ha hả rằng: “Đường thiếu chưởng môn định
nài nỉ tôi dùm cho lệnh tôn? Đường chưởng môn, nếu ông quả thực đã kiệt