lực, tôi cũng không làm khó, sẽ để cho ông sống thêm một ngày nữa!”
Đường Hiểu Lan trừng mắt, ánh mắt có thần, tựa như trở thành một người
khác, lớn giọng nói: “Đã nói rõ hôm nay tỉ thí ba trận, dù thế nào Đường
mỗ cũng phải chiều đến cùng! Trận này đôi bên không cần lưu tình, nếu cô
nương có bản lĩnh thì cứ lấy mạng của lão phu!” Lúc này sắc mặt của Lệ
Thắng Nam đã trắng bệch như tờ giấy, nhưng nàng lại cười ha hả: “Hay,
quả nhiên không hổ là bậc tôn sư võ học thiên hạ đệ nhất!”
Rồi nàng vẫy tay, chỉ thấy bốn ả thị nữ mặc áo trắng cầm một cây cung, cây
cung này trong suốt ánh sáng chói mắt, đó chính là cây ngọc cung được làm
bằng hàn ngọc dưới đáy biển, một trong ba món báu vật của Kiều Bắc
Minh! Không ai từng thấy hay từng nghe nói về cây cung này, tất cả ánh
mắt đều tập trung vào cây cung. Giang Nam thầm lo: “Sao cây cung này lại
kỳ quái đến thế?” Lệ Thắng Nam đảo mắt một vòng, lạnh lùng nói: “Tôi
không tự lượng sức mình, dùng cây cung này đối phó với Thiên Sơn thần
mãng tuyệt thế vô song của Đường chưởng môn! Xin mời vị võ lâm tiền
bối nào ra đây thử xem sao!” Đường Hiểu Lan ngạc nhiên nói: “Thử cái
gì?” Lệ Thắng Nam nói: “Có người ngờ rằng cây cung của tôi cổ quái, nếu
không thử thì làm sao các
vị yên tâm?” Đường Hiểu Lan nhíu mày, nói: “Cần gì phải thử?”
Giang.Nam kêu lên:
“Để mọi người nhìn một phen cũng tốt.” Tân Ẩn Nông bước ra, nói: “Tiểu
ca này nói rất đúng, lão phu không phải hoài nghi mà bởi vì cây cung này
là báu vật hiếm có trên đời!” Tân Ẩn Nông là chưởng môn thay thế của
phái Thanh Thành, võ công còn cao cường hơn cả Bản Không đại sư, vả lại
tinh thông các loại ám khí, kiến thức hơn người, rất thân thiết với Đường
Hiểu Lan, miệng nói không hoài nghi nhưng thực ra chính vì không yên
tâm, sợ Đường Hiểu Lan thua thiệt cho nên mới đến xem thử cây ngọc
cung quái lạ.
Lệ Thắng Nam thấy Đường Kinh Thiên cũng lộ vẻ kinh hoàng thất sắc,