mới yên tâm.
Lệ Thắng Nam nói: “Còn có ba cây tên ngọc, xin mời Tân chưởng môn
xem thử.” Tân Ẩn Nông thấy ba cây tên giống nhau, cầm lấy một tên rồi
đặt lên dây kéo thử, dù ông ta dốc hết sức mình nhưng cũng chẳng thể nào
kéo căng ra được. Ông ta hoảng hồn đặt xuống, nói: “Lệ cô nương thần lực
kinh người, có thể dùng được cây ngọc cung nặng nề như thế này. Lão phu
chỉ có khâm phục!” Lệ Thắng Nam cười lạnh nói: “Các người đã xem kỹ
chưa? Bộ cung tên của ta có phải là ám khí tẩm độc không?” Tân Ẩn Nông
chẳng nói được lời gì, chỉ đáp rằng: “Cô nương đã nói đùa. Chẳng qua
chúng tôi chỉ muốn mở rộng tầm mắt chứ không phải chẳng tin cô nương.”
Đường Kinh Thiên thầm lo trong lòng, nghĩ bụng: “Cung tên đều không có
độc, nhưng nặng nề lạ thường, chắc là dùng cây cung này bắn tên, uy lực
chỉ e hơn Thiên Sơn thần mãng nhiều, cha mình vừa mới tỉ thí nội công với
ả, chỉ e, chỉ e... Ôi, việc đã đến nước này, tên đã lắp lên cung cũng đành
phải bắn ra. Chỉ mong trời cao phù hộ, chuyện rủi thành may!” Vốn là tất
cả những người ở đây đều tường rằng Đường Hiểu Lan có thể dễ dàng
thắng Lệ Thắng Nam nhưng lúc này cũng đều nghĩ như Đường Kinh Thiên.
Trước ánh mắt mọi người, chỉ thấy Lệ Thắng Nam nhẹ vuốt đuôi tóc, sửa
sang lại quần áo, chậm rãi nói: “Đường chưởng môn, mỗi người chúng ta
đều thắng một trận, trận này là trận cuối cùng. Hai trận trước ông nhường
cho tôi ra chiêu, trận này tôi nhường cho ông. Thế này nhé, xin mời ông
phát ra trước ba cây Thiên Sơn thần mãng, sau đó tôi sẽ kính lại cho ông ba
cây tên ngọc. Nếu tôi chống đỡ không nổi thần mãng của ông, bị ông bắn
chết thì coi như số tôi đã hết, chẳng trách oán gần mọi người đều không
ngờ đến lúc này Lệ Thắng Nam lại nhường cho Đường Hiểu Lan.
Họ đang lo lắng Đường Hiểu Lan vẫn chưa hồi phục công lực, chỉ e chẳng
thể tiếp nổi tên ngọc của Lệ Thắng Nam, nếu cho Đường Hiểu Lan phóng
trước thì sẽ có cơ hội thủ thắng. Lúc này bọn họ đều sợ Đường Hiểu Lan