không chấp nhận, Bản Không đại sư lên tiếng: “Lệ cô nương nói phải, có đi
thì phải có lại!” Tiêu Thanh Phong cũng nói theo: “Đúng thế, Lệ cô nương
đã có ý tốt. Đường đại hiệp theo lý phải nhận, nếu không người ta sẽ tưởng
rằng ông coi thường nàng!” Đường Hiểu Lan cũng áy náy lắm, không ngờ
mình là thiên hạ đệ nhất cao thủ mà phải để cho một tên vãn bối nhường
một trận, Đường Hiểu Lan chỉ đành nói: “Được, nếu Lệ cô nương đã nói
như thế Đường mỗ chỉ đành tuân lệnh.” Đường Kinh Thiên lấy ra ba cây
Thiên Sơn thần mãng cho cha, Đường Hiểu Lan hít một hơi rồi nói: “Lệ cô
nương, hãy cẩn thận!” rồi hai ngón tay búng một cái, lập tức một luồng ánh
sáng màu đỏ bắn thẳng như điện chớp về phía Lệ Thắng Nam! Thiên Sơn
thần mãng xé gió bay trên không trung. Mọi người thấy ông ta vừa tỉ thí nội
công mà phát thần mãng ra lại có uy lực kinh người như thế thì không khỏi
trợn mắt há mồm! Lệ Thắng Nam cúi người rút kiếm lia lên, chỉ nghe
coong một tiếng, một luồng bạch quang lướt ra, luồng ánh sáng màu đỏ bị
luồng bạch quang chạm phải lập tức tắt ngấm! Thiên Sơn thần mãng đã bị
Tài vân kiếm của nàng chém gãy thành hai đoạn! Thiên Sơn thần mãng còn
cứng rắn hơn cả sắt thép, đây là lần đầu tiên bị người ta dùng binh khí chặt
gãy, ai nấy đều kinh hoàng thất sắc Nhưng Lệ Thắng Nam cũng loạng
choạng thối lui bảy tám bước, nàng dựa vào gốc tùng, hơi thở phì phò, sắc
mặt trắng như tờ giấy! Đường Hiểu Lan nói: “Cô nương có cần nghỉ một lát
không?” nói chưa đứt thì chỉ thấy Lệ Thắng Nam phóng vọt ra đứng ở giữa
sân, thản nhiên nói: “Uy lực của Thiên Sơn thần mãng quả nhiên tuyệt thế
vô song, nhưng cũng chưa chắc bắn chết được tôi, Đường chưởng môn,
không cần ông lo lắng, còn hai cây nữa xin mời cứ phóng ra!” Nói xong thì
phun ra thêm một ngụm máu. Đường Hiểu Lan thấy mỗi lần nàng phun
máu thì lại khỏe hơn trước, ông ta rất ngạc nhiên thầm nhủ: “Loại nội công
tà môn này thật quái dị!” Lúc này ông ta nào dám lưu tình, thế rồi ngầm
vận huyền công, dồn lực vào ngón tay, phóng ra cây Thiên Sơn thần mãng
thứ hai! Cây Thiên Sơn thần mãng xé gió kêu vù vù; bay còn mạnh hơn cây
lúc nãy, Lệ Thắng Nam tựa như vì giữ khí lực, rút thanh kiếm về, đợi cho
đến khi Thiên Sơn thần mãng đến trước mặt tại đột nhiên phóng người lướt
xé ra, chỉ nghe soạt một tiếng, tà váy nàng cũng bị thần mãng xé rách một